Cậu ôm chặt Bách Trầm khóc nức nở, nói rằng mình chẳng còn gì nữa, không chịu nổi nữa... 🍙🍙🍙 Trước đây, khi ở trên giường với Bách Trầm, Chúc Du từng nghĩ tới việc thử các tư thế mới, nhưng mỗi lần đều bị khuôn mặt đắm đuối của anh khiến đầu óc trống rỗng. Đợi đến khi tỉnh lại thì đã chẳng còn sức lực để nghịch ngợm nữa. Trong chớp mắt, vô số ý tưởng lóe lên trong đầu Chúc Du. Cậu quay đầu lại nhìn Bách Trầm: "Gì cơ?" Bách Trầm không nói gì, lại cúi xuống hôn cậu. Lần này Chúc Du không né tránh nữa. Anh bế Chúc Du vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn lót lên bồn rửa mặt rồi đặt cậu ngồi lên đó. Anh cúi người hôn Chúc Du, cậu cũng rất hợp tác há miệng đón nhận. Lưỡi bị cuốn lấy, chiếc khuyên lưỡi được mài dũa tỉ mỉ. Chúc Du nhắm mắt, khóe mắt dần dần ẩm ướt, lệ trào ra. "Anh ơi." Chúc Du khó nhọc cất tiếng. Bách Trầm lùi lại một chút, mũi của hai người khẽ chạm, hơi thở quyện vào nhau. Ánh mắt anh chất chứa khát vọng mãnh liệt, giống như đang cố gắng kiềm chế. "Em không thoải mái lắm." Chúc Du ôm lấy cổ Bách Trầm, hơi mở rộng đầu gối. Bách Trầm định cúi xuống hôn tiếp thì Chúc Du không chịu nữa. Cậu quay đi, thì thầm: "Em sẽ không kêu đâu. Anh ơi, em muốn anh." Bách Trầm xoa mặt cậu, giọng khàn đặc: "Hai ngày nữa em nhé? Đêm nay không tiện." Chúc Du nhíu mày, co chân định đá vào eo Bách Trầm nhưng bị anh túm lấy. Giọng cậu đầy bất mãn: "Lần trước anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731641/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.