[ CẢNH BÁO ] Cái giá phải trả cho việc đàn anh mặc trang phục hầu gái là ngày hôm sau không thể ngồi dậy nổi. 🍙🍙🍙 Sau khi về nước, Chúc Du vẫn phải tiếp tục học đại học tại một trường nghệ thuật địa phương. Sau một tháng quấn quýt với Bách Trầm ở Bắc Kinh, cậu buộc phải trở lại trường nhập học. Trùng hợp là giám đốc một bộ phận trong công ty nghỉ việc, Vu Thục Vận quyết định để Bách Trầm tạm thời đảm nhận vị trí này trước khi tìm được người phù hợp, cũng là để anh làm quen với công ty. Điều này đồng nghĩa với việc đôi trẻ lại phải xa nhau nửa tháng. Nghe tin này, Chúc Du chỉ cảm thấy tối sầm mặt mũi, quỳ sụp gối xuống đất tuyệt vọng kêu lên: Trời sập rồi. "Không được đâu anh ơi, em không thể sống thiếu anh được." Chúc Du ước gì mình có thể thu nhỏ thành một móc chìa khoá để không phải đi học mà còn được đeo bên hông Bách Trầm suốt ngày. Bách Trầm bế Chúc Du lên, một tay đỡ mông cậu, nói: "Chỉ nửa tháng thôi mà. Khi nào công việc bàn giao xong, anh sẽ lập tức đến tìm em." Chúc Du bĩu môi: "Hồi em về nước anh tiếc nuối em thế cơ mà, giờ lại dễ dàng để em đi vậy sao? Em cảm giác anh không còn thích em nhiều như trước nữa!" Bách Trầm cười bảo: "Anh luôn không nỡ xa em." Lý do anh có thể chấp nhận xa Chúc Du nửa tháng là vì đã nhận được câu trả lời rõ ràng. Anh biết Chúc Du sẽ mãi yêu anh, không bao giờ rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731643/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.