Mặt trời nhỏ kiêu kỳ Chúc Du x Trầm lặng tự ti dịu dàng Bách Trầm 🍙🍙🍙 Khi mới chuyển đến đây, Chúc Thành mang theo một cậu bé lớn hơn Chúc Du vài tuổi. Cậu bé có gương mặt thanh tú, hàng lông mày sắc nét, vẫn còn vương chút ngây ngô chưa dứt. Cậu bé cao hơn Chúc Du cả cái đầu, rụt rè núp sau lưng bác quản gia, không dám bước ra chào hỏi gia đình Chúc Du. Chúc Du tò mò nhìn cậu bé. Cậu nghe Chúc Thành nói: "Tiểu Du à, gọi anh đi con." Chúc Du ngoan ngoãn đáp lời: "Anh." Chúc Thành mỉm cười nói tiếp: "Đây là con trai của bác Bách, từ nay Tiểu Du gọi nhóc ấy là anh trai hoặc anh Tiểu Trầm nhé. Cậu nhóc sẽ sống cùng với nhà ta." Năm đó Chúc Du sáu tuổi, Bách Trầm mười tuổi (đã điều chỉnh chênh lệch tuổi tác). "Tại sao ạ? Anh ấy sẽ thành người nhà của Tiểu Du sao?" Lúc này Chúc Du rất gầy, trông chỉ cao bằng đứa trẻ bốn, năm tuổi. Trong khi đó Bách Trầm trước mặt cao hơn cậu cả cái đầu. Chúc Thành nhìn Bách Trầm với ánh mắt xót xa, bước tới nắm tay cậu bé dẫn đến trước mặt Chúc Du. "Đúng vậy, từ nay Tiểu Du phải đối xử thật tốt với anh trai nhé?" "Dạ." Chúc Du gật đầu. Cậu bước tới nắm tay Bách Trầm, nở nụ cười ngọt ngào: "Anh ơi." Bách Trầm cúi đầu không nói gì. Chúc Du không hiểu, lại gọi thêm lần nữa: "Anh ơi." Một cậu bé xinh xắn nhỏ nhắn với đôi môi mọng nước cùng đôi mắt như tinh linh, long lanh như hạt thủy tinh. Dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-den-nuoc-nay-cu-an-truoc-da/2731649/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.