Vậy là tôi cứ ôm lấy cậu. Việc chào hỏi nhau đã phải mất một lúc trong im lặng. Mọi người cùng ra khỏi phòng, và trong đó chỉ còn tôi và Matt.
"Này... " Matt lên tiếng.
Tôi buông lỏng vòng tay, ngồi lại chỉnh tề.
"Tớ cứ tưởng cậu đi luôn rồi." Tôi nói. "Tớ thấy cậu nằm trong đống dây rợ trên giường bệnh, và con Đen của cậu thì căm thù tớ."
Đôi mắt xanh dương của cậu tròn xoe nhìn tôi. Matt cười phá lên.
"Cậu thực sự nghĩ tớ sẽ chết một cách lãng xẹt như thế à? Không đâu, khi tớ còn đang dở việc, việc với cậu đấy.''
Tôi nhếch mép khó hiểu. Việc gì chứ?
"À, tớ nghĩ cậu biết người này." Cậu nói tiếp. "Vào đi, Candice!"
Cánh cửa mở ra, và cô gái tóc đỏ ấy bước vào.
"Kris?" Chị ta nở nụ cười thân thiện. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là người đã bị tên Gal giết hồi tôi còn ở Alexandria, vì chị ta, người đang sống sờ sờ kia, mà tôi bị buộc tội giết người.
"Candice?" Tôi bất ngờ. "Chị đã bị giết rồi kia mà? Ở Alexandria ấy?"
"Cứ cho là chị có năng lực đặc biệt đi." Candice sập cửa. "Chị ở đây để giúp em."
"Chính xác thì chị sẽ giúp chúng tôi bằng cách nào?" Tôi hỏi chị, đảo mắt sang Matt.
"Tìm Addison Jenner, em gái em." Chị ta đáp. "Chị có thể định vị bất cứ thứ gì hay sinh vật nào với số lần giới hạn."
"Số lần giới hạn? Nếu chị chưa hết số lần ấy thì hãy tìm Addy cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien-hollythealien/1650361/chuong-3-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.