Đã có lần tôi dùng tay không bóp chết một con chuột. Nó giãy giụa, cào cào lấy tay tôi rồi tắc thở. Cả người nó mềm nhũn trong tay tôi, khi tôi bóp nó mạnh hơn thì thậm chí tôi có thể cảm nhận được những đoạn xương sống bị gãy.
Có lẽ giờ đây, tôi chính là con chuột đó.
Tôi choàng tỉnh trong cái lạnh thấu xương. Đầu tôi mềm nhũn trong âm thanh vo vo của lỗ tai. Cảm giác rân rân trên từng đầu ngón tay khiến tôi muốn làm gì đó thật mau. Nhưng lạ thay, tôi đang bị trói chặt trên giường. À, phải rồi, dễ hiểu thôi. Tôi đang bị giam trong phòng 10, một tập thể những phòng giam giữ những bệnh nhân đặc biệt.
"Ngài dậy rồi à?" Alert ngồi cạnh giường, gập lại cuốn sách trên tay anh. "Để xem... Theo những điều lệ Ngài đã viết trong cuốn sổ, những người bị rối loạn năng lực sẽ bị xử lí tùy theo mức độ. Tôi rất không vui được thông báo rằng Ngài đã suýt chạm tới mức tồi tệ nhất rồi."
Anh thở dài buồn rầu nhưng cũng đầy nhẹ nhõm. Có lẽ anh ta lo lắng cho tôi.
"Cánh tay đó... là tôi gây ra hả?" Tôi hỏi.
"Ngài đừng để ý. Là bọn New Nation đấy." Anh ta trả lời.
"Thôi nào, Alert." Tôi cười trừ. "Vậy, tôi đã gây ra những gì?"
"Tôi sẽ chỉ cho Ngài sau khi Ngài ổn định lại. Vẫn có cảm giác rân rân, đúng không?"
"Ừ. Cám ơn mọi người. Nhưng..."
"Ổn định lại đi, sau đó hãy tự chứng kiến mọi việc." Alert rời khỏi ghế rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien-hollythealien/1650370/chuong-2-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.