Tôi cố không nuốt nước bọt để cổ họng không bị cứa vào lưỡi dao. Dù mới chỉ chạm vào nó một chút nhưng tôi đã cảm thấy hơi nóng hừng hực toát ra như muốn nuốt chửng tôi. Đám khí dần cuộn đến gần tôi và bao quanh tôi. Tôi có thể cảm thấy chúng như những vật thể thực sự, giống những bàn tay đang ôm chặt lấy thân thể tôi.
"Giờ thì vĩnh biệt, con nhãi chuột bạch."
Tay hắn cử động. Những cái gân tay của hắn nổi lên, hòa vào những vết sẹo chằng chịt. Và tôi thấy cái đầu bóng loáng của hắn cùng bầu trời trong xanh ở đằng sau. Những đám mây trôi nhè nhẹ trên tầng không như đang ở một thế giới khác vậy.
Và điều cuối cùng tôi biết là hắn đã cứa cổ tôi. Đau đớn rồi nhẹ nhõm đến lạ lùng. Bỏ lại tất cả sau lưng và ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Không đau đớn, buồn khổ hay tức giận. Không hạnh phúc, cười đùa hay yêu thương. Chỉ đơn giản là không có gì.
Và cái điều khốn nạn nhất ở đây là tôi không thể chết.
Thứ mùi thối rữa và cháy khét lẹt xộc vào mũi đã đánh thức tôi. Tôi không thể mở được mí mắt vì có thứ gì đó dính lên mắt tôi. Tôi quờ quạng tay lên mắt để gỡ thứ đó xuống. Có hơi nóng. Tôi tách một thứ mềm mềm như mạng nhện ra khỏi mắt mình và thấy lờ mờ rằng nó có màu đen. Tôi chớp chớp mắt để lấy lại thị giác và suýt chút nữa tôi đã không tin vào mắt của chính mình bởi cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien-hollythealien/1650378/chuong-2-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.