Tôi bỏ tay vào túi áo và nhận ra có một chiếc bánh may mắn (chiếc bánh Trung Quốc, bên trong bánh thường có một tờ giấy nhỏ ghi những tiên đoán/câu nói ý nghĩa). Không lẽ Carol đã bỏ nó vào? Tôi tò mò có gì bên trong và dùng tay làm vỡ một phần chiếc bánh nhỏ. Bên trong có tờ giấy ghi gì đó. Tôi để chiếc bánh vào trong lòng bàn tay và mở cuộn giấy.
"Phía đông bắc, dãy nhà phía ngoài cùng, sơn màu trắng, c ánh cửa màu nâu , bên ngoài là khóm hoa hồng đỏ. Chúc cháu có một ngày tuyệt vời!"
Tôi phì cười trước vẻ bí hiểm khôi hài của Carol. Sau khi đã bỏ cuộn giấy vào sâu trong túi quần, tôi ăn thử chiếc bánh. Nó ngon thật.
Tôi phủi phủi bụi bánh còn vương trên tay và lột túi áo của mình ra, làm những mảnh vụn vàng ươm của bánh lần lượt rơi xuống hết. Vừa đi tôi vừa cho tay vào túi áo, sờ sờ con dao đang giấu ở túi trong; tôi cảm nhận những con dao nhỏ xinh ở trong bốt và tay áo, được gói gọn trong một tấm vải khó có thể rách được, luôn cọ vào chân và tay khi tôi bước đi. Chúng tạo cảm giác an toàn cho tôi, cứ như những lá bùa hộ mệnh vậy. Tôi nhìn sang hai bên đường và thấy người dân né tránh tôi. "Hình như con bé đó đã giết Candice đấy!" , "Jack! Lại đây nào con! Không được chạy chơi gần đó!"...
Những thứ như thế, tôi quen hết rồi. Quen đến nỗi nó chỉ đơn giản như hít thở không khí hàng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien-hollythealien/1650392/chuong-1-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.