Nguyên sơ Đại lục–Kỳ quốc-Thiên Hạo năm thứ mười.
Nơi vắng người tại nội điện Hoàng cung mơ hồ truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ của nữ nhân, thanh âm khi lớn khi nhỏ, làm cho người nghe thập phần lo lắng.
“A…………..”
Sau một tiếng hét đau đớn cực đại, bốn phía trở nên yên tĩnh. Tiếp đến là tiếng khóc oa oa của trẻ nhỏ. Song song cùng lúc, bầu trời xẹt qua một chùm ánh chớp kèm theo tiếng sấm. Mưa từ trên trời ồ ạt trút, hạt mưa vừa to vừa gấp gáp rơi xuống mặt đất tạo ra từng trận bóng nước ( mưa bong bóng -*chớp chớp*….) .
Trong phòng, một nữ tử dung mạo tú lệ, tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường , chăm chú nhìn hài tử được bao bọc như một cây nấm (cho trí tưởng tương bay xa….=))) nằm trong lòng ngực mình. Lúc này con trai nàng đã ngừng quấy khóc , lẵng lặng yên giấc. Nữ tử khẽ ngẩng đầu lên hỏi tì nử đang đứng gần đó:
“Vãn Anh, đã phái người báo tin cho Hoàng Thượng chưa?”
Vãn Anh nhìn nương nương bộ dáng thực ôn nhu, lại nhìn tiểu hoàng tử đang nhắm chặt mắt nằm ngủ trong ngực của chủ nhân, hoan hỉ đáp :
“Bẫm nương nương, Chu Anh đã đi rồi a.”
Nử tử nghe xong lại cúi đầu nhìn chăm chú đứa trẻ trong lòng ngực, ánh nhìn nơi khóe mắt hiện ra vô vàn yêu thương.
Trong Ngự thư phòng, ánh đèn lay động, bên ngoài trời đang mưa to làm tăng thêm không khí ấm áp cùng tĩnh lặng ở trong phòng. Hoàng Đế Kỳ quốc đương triều Dạ Minh Hiên đang yên vị xem tấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien/2222899/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.