Thấy phụ hoàng không trả lời mình, Dạ Diên không ngừng cố gắng.
“Phụ hoàng thật sự muốn sao?”
Tay nhỏ bé gắt gao nắm hộp son, vẻ mặt Dạ Diên biểu tình tiết nuối. Nhưng vẫn đem hộp son kia đưa đến trước mắt Dạ Minh Hiên.
Nhìn thấy hài tử bảo bối bộ dáng thế kia, tâm Dạ Minh Hiên quả thực vừa yêu vừa cảm động. A, Diên nhi của mình thế nào lại thật đáng yêu như vậy a….
“Diên nhi thực thích cái này sao?”
Dạ Minh Hiên không trả lời vấn đề của Dạ Diên, trái lại đặt câu hỏi cho Dạ Diên.
“Ân, này rất tốt xem mà.”
Dạ Diên không chút do dự trả lời.
“Nếu Diên nhi thích như vậy. Sao còn muốn cho Phụ hoàng?”
“Bởi vì Phụ hoàng thích a. Hơn nữa Diên nhi muốn chia xẻ với Phụ hàng thứ mình thích nữa nha.”
“Phụ hoàng thích Diên nhi sẽ đưa sao? Chẳng ngại đó là thứ Diên nhi cũng thích?”
“Ân, trừ bỏ hoa quế cao nha.”
Trả lời không cần nghĩ ngợi, phản ứng này làm cho Dạ Diên cảm thấy được lời vừa nãy cùng lời nói mới rồi có điểm mâu thuẫn, vội vàng bổ sung thêm:
“Hoa quế cao kia nha rất ngọt a, Phụ hoàng không thích, cho nên sẽ không đưa cho Phụ hoàng đâu.”
Như là tỏ rõ quyết tâm, tay nhỏ bé vội vàng đem một đống ngoạn ý của tiểu hài tử đẩy lên trước mặt Dạ Minh Hiên.
“Ha hả.”
Dạ Minh Hiên cười mà không nói, đem Dạ Diên ôm vào trong ngực, tiếu dung thực thoải mái.
“Có điều Phụ hoàng thích nhất chính là Diên nhi nha.”
“Kia Diên nhi là của Phụ hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien/51001/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.