Trong hoàng cung, Dạ Minh Hiên ôm Dạ Diên ngủ thực mơ mơ màng màng, bôn nguyệt*, chậm rì rì quay trở về Dạ Long điện…..
(Quỳnh: *đạp lên ánh trăng mà đi….ý nói là dáng đi lã lướt, thoát tục…>.<) Nhìn bảo bối nằm trong lòng đang nắm chặt lấy vạt áo mình không buông, Dạ Minh Hiên phất tay ý bảo các cung nữ lui ra, tự thân ôm Dạ Diên đi vào ôn tuyền hậu diện Dạ Long điện….. Dạ Diên nghe khí tức mình thập phần quen thuộc, biết Phụ hoàng đang ôm chính mình, cũng rất thích ý nhắm mắt lại, vù vù say ngủ. Một trận hỗn chiến vừa rồi thật sự khiến mình tiêu hao không ít thể lực….. Dạ Minh Hiên nhanh chóng cởi y phục của hai người, ôm lấy Dạ Diên, chậm rãi đi vào đại bể…cảm giác tiếp xúc ôn thủy nhất khắc, thân thể bé con trong lòng chấn động, song chưởng đang ôm lấy mình cũng buộc chặt một ít. Khóe môi Dạ Minh Hiên không kềm được mà loan loan…. (Quỳnh: tay đang ẩm thì sao cởi đồ nhỉ… à loan loan = cười cười..) Ôn tuyền hậu diện Dạ Long điện chỉ có Kì quốc lịch đại đế vương mới chuyên dụng. Thủy trong ôn tuyền này được đưa tới bằng thủy đạo độc nhất trên thượng sơn ly kinh thành vài trăm dặm. Một năm bốn mùa vẫn duy trì nhiệt độ ổn định, càng tinh diệu chính là thủy trong ôn tuyền còn có thể giúp ứ huyết lưu thông, tiêu trừ mệt nhọc. Vách tường của bể xây từ bạch ngọc trên Thánh sơn, chung quanh trồng vô số kỳ hoa dị thảo. Trên tường được khảm rất nhiều Dạ minh châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien/51003/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.