Tô Kì Chi nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo Dạ Diên một lúc lâu, mới thấp giọng nói.
“Tiểu Diên, ngươi thật sự rất….may mắn.”
Trong mắt Tô Kì Chi trong mắt, tiểu Dạ diên có thể đơn thuần tín nhiệm Hiên đế bệ hạ như vậy xem như là rất may mắn. Đó là kết quả Hiên đế luôn cẩn thận quan tâm cùng sủng ái mang đến. Chính mình cũng đã từng như vậy, vô điều kiện tín nhiệm phụ hoàng, chính là hiện giờ lại……..
Ổn định một chút cảm xúc, Tô Kì Chi ngẩng đầu nói với Dạ Diên:
“Kia tiểu Diên kể cho ta nghe về việc đầu thai chuyển kiếp đi.”
Dạ Diên gật gật đầu. Vì thế Tô Kì Chi liền thấy Dạ Diên đứng ở trước giường, vừa nói vừa khoa tay múa chân, một người phân thành mấy vai giảng giải vở kịch nói về mối quan hệ bọn họ, thanh âm có khi biến thành Trang Duy cổ hủ, một hồi là Tử Kinh ôn nhu, rồi lại đên Dạ Minh Hiên đầy uy nghiêm….. Tô Kì Chi nhìn Dạ Diên ra sức “biểu diễn”, trên đầu lơ đãng toát ra vài giọt hàn hãn. Cho dù mình ốm đau trên giường, cũng không cần phải dùng loại phương thức kể chuyện giống như đang dụ dỗ tiểu hài tử thế này nha….
“Sau đó, ta nhìn thấy ngươi….”
Tựa như hoàn thành xng một công trình trọng đại hạng nhất, Dạ Diên vọt tới trước mặt Tô Kì, chớp mắt to, ân cần hỏi han:
“Ngươi nghe hiểu chưa?”
(Quỳnh: chết tiệt…ta muốn cướp bé về nhà nuôi a…ô ô ô..)
“Hiểu được .”
Tô Kì Chi nhìn thấy song nhãn to tròn lóe sáng của Dạ Diên, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien/51005/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.