Ngự thư phòng trong Kì quốc.
Dạ Minh Hiên im lặng phê duyệt tấu chương. Dạ Diên ngôi trên tiểu thư án bên cạnh sao chép bài tập thái phó giao cho. Không khí trong ngự thư phòng vốn nghiêm túc lúc này lại tràn ngập ấm áp.
“Khởi bẩm bệ hạ, Tô Dạ công tử đã tỉnh lại.”
Thanh âm của Vương công công truyền đến từ ngoại môn.
Dạ Minh Hiên còn chưa kịp tỏ thái độ thì đã thấy hài tử bảo bối của mình vừa nghe xong tin tức, nâng tiểu não túi lên nhìn chính mình, mắt to hàm ý tràn ngập “Muốn đi xem”. Dạ Minh Hiên cảm thấy buồn cười. Hành trình lên Thánh sơn của Tử Kinh vẫn thủy chung khiến cho Dạ Minh Hiên phiền muộn không thôi, thế mà Diên nhi lại hiển nhiên đem lữ trình mạo hiểm ấy trở thành cố sự thú vị, tâm tràn ngập hiếu kỳ. Sự tình gì liên quan đến vị Tô Dạ kia cũng khiến hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Cả ngày chỉ hy vọng Tô Dạ tỉnh lại.
Dạ Minh Hiên luôn sủng ái hài tử này đương nhiên “hữu cầu tất ứng”. Hắn buông tấu chương, dẫn Dạ Diên đi đến phòng Tô Dạ đang ngụ.
Nhanh chống đến nơi cần đến, một vị thái giám vội vàng tiến lại, thì thầm vài câu với Vương công công. Vương công công xoay người đem tin tức trình tấu lại cho Dạ Minh Hiên. Dạ Minh Hiên trầm tư một lát, sau đó nói với Dạ Diên đứng bên cạnh:
“Diên nhi, phụ hoàng còn có việc phải thu xếp. Ngươi một mình đi nhìn vị Tô Dạ kia được không?”
“Hảo.”
Mặc dù có điểm mất hứng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien/51008/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.