Trong chớp mắt, Tử Kinh bị vây trong tiểu trấn này đã gần nửa tháng. Cuộc sống tựa hồ lâm vào luân hồi vĩnh vô chừng. Mỗi ngày đồng dạng tiến hành đối thoại, mỗi ngày đi tới đồng dạng sơn đạo, đi ngang qua cùng phiến hồng thảo, bị đồng dạng ảo cảnh mê hoặc, sau đó lại bị tổn thương ~
Nhìn thấy những thị vệ thần chí bất minh, vẫn si ngốc, ngu ngơ như cũ. Tử Kinh nghĩ dưới tình huống như vậy, trở thành một người ngốc nghếch có phải hay sẽ hạnh phúc hơn một chút?
Tử Kinh cũng từng thử khống chế loại tình huống này, ví dụ như, khi gặp thời điểm lão nhân truy vấn, nàng cố ý không trả lời, lúc đi đường lựa chọn một hướng khác hoặc là thấy hồng thụ thảo, nàng không để ý tới….. Nhưng vẫn vô phương, dường như có một cỗ lực lượng không thể kháng cự lại khiến cho Tử Kinh trong lúc lơ đãng liền hành động và lựa chọn giống dĩ vãng……
Hiện tại là lúc Tử Kinh cùng lão nhân gia ngồi trong đình viện, nhìn ánh trăng tròn vẫn hiện hửu trên bầu trời, thở dài, Tử Kinh nghĩ ra một quyết định lớn mật.
Lão nhân gia mở miệng hỏi:
“Cô nương, đến trấn nhỏ của chúng ta là vì chuyện gì a?”
Tử Kinh thừa dịp bản thân còn chưa kịp kìm hãm cơ thể trả lời, nhanh chóng niệm chú ngữ, một đoàn hắc vụ lao thẳng về hướng lão nhân gia. “Bang” một tiếng, lão nhân ngã xuống mặt đất. Tử Kinh tiến lên quan sát, thấy thân thể lão nhân gia cấp tốc biến hóa, cuối cùng biến thành một gốc cây y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien/51010/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.