Dạ Minh Hiên từ chối cho ý kiến.
“Hừ, Bệ hạ thực sự rất thiên vị.”
Lúc này hoàng hậu hoàn toàn không còn giữ được sự trấn định như trước, ngữ điệu bén nhọn cùng phản kháng cao độ:
“Chỉ sợ trừ bỏ Thất hoàng tử ra thì các hoàng tử, công chúa còn lại, bệ hạ chắc chưa từng đặt trong lòng. À không, phải nói là tất cả mọi người còn lại, Bệ hạ cũng chẳng thèm quan tâm, ha ha ha….. Bệ hạ có biết đây là ý gì không?”
Hoàng hậu càng nói càng điên cuồng, cuối cùng chỉ có không ngừng cuồng tếu:
“Ha ha ha …. chỉ có một người tồn tại trong tim, bệ hạ có biết đó là ý gì không….?”
Sắc mặt Dạ Minh Hiên tái xanh, vội vàng tuyên triệu thị vệ:
“Người tới, đem hoàng hậu dẫn đi, nhốt vào thiên lao.”
Lí Cách đứng cạnh bên thở dài, xoay người cáo lui, ly khai Ngự thư phòng.
Vừ ra khỏi Ngự thư phòng, Lí cách đuổi theo bị người đang bị áp giải đến thiên lao. Nhìn thấy vị nữ nhân đã từng cao ngạo không ai bì nỗi ấy, hiện tại lâm vào tình trạng này, không khỏi cảm khái vạn phần, nên mở miệng nói:
“Hoàng hậu nương nương, khuyển tử Lí Khê cùng Dạ Khương công chúa tuổi nhỏ vô tư nhưng tình cảm thâm hậu, thần nguyện cam đoan với hoàng hậu, ngày sau Lí Khê nhất định không phụ Dạ Khương công chúa!”
Hoàng hậu điên cuồng cười to, một chút cũng chưa từng để ý tới lời nói thành khẩn của Lí Cách, từng bước không ngừng đi theo thị vệ rời đi, hướng thẳng thiên lao.
Ba ngày sau, hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien/51012/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.