Ngày hôm sau, Dạ Minh Hiên vừa mới bãi triều. Tô Huyền cùng Tô Kì Chi đi đến Dạ Long điện, ngụ ý muốn xem qua tẩm cung của Dạ Liễu.
Dạ Minh Hiên lập tức đáp ứng. Lệnh cho Vương công công dẫn Tô Huyền cùng Tô Kì Chi đi Phù Liễu các, còn mình lại đi vào nội điện làm cái việc mỗi ngày đều làm ….chơi đùa cùng bảo bối a.
Dạ Diên mềm mại nằm trên Long sàng. Thân thể trẻ con cũng không thể làm gì nhiều, trừ bỏ ăn cũng chỉ có thể ngủ. Mọi người đều ra sức cẩn cẩn dực dực phục vụ Thất hoàng tử tôn quý. Chỉ sợ sơ ý sẽ chọc giận bảo bối yêu thương của Hiên đế. Cho nên đối với Dạ Diên, trừ bỏ không hoạt động nhiều, cuộc sống trong Dạ Long điện mấy ngày nay dị thường thoải mái a. Ân , đương nhiên sẽ rất thoải mái nếu như không có những lúc bản thân bị làm cho tức đến bốc hỏa…Tỷ như…hiện tại….
Dạ Minh Hiên đi đến Long sàng , lao thẳng vào người tiểu Dạ Diên , ôm chặt Dạ Diên vào ***g ngực , cọ cọ vào gương mặt nhỏ nhắn không sức chống cự, ngữ khí ôn nhu tuyệt đối có thể hù chết hàng loạt trọng thần trong triều:
“Diên nhi, nhớ phụ hoàng không a?”
Dạ Diên nhắm chặt mắt. Trong lòng suy nghĩ :
“Phụ hoàng a, ta và người xa nhau có bao lâu đâu.”
“Diên nhi có phải thích phụ hoàng nhất không?”
Thấy Dạ Diên không thèm để ý tới mình, Minh Hiên cũng không nổi giận.
“Nếu Diên nhi không nói có nghĩa là thừa nhận đó nha.”
Dạ Diên tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-dien/51028/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.