Sau khi vào phòng, Thẩm Dục Lâu cởi áo ra.
Lưng anh ta bị mấy mảnh sứ cứa vào, may mắn là không nghiêm trọng, chỉ vài vết thương ngoài da mà thôi, nếu đâm sâu hơn một chút thì có lẽ phải mời bác sĩ đến khâu lại.
Khương Bảo Lê dùng cồn i-ốt và băng dán cầm máu, cẩn thận xử lý vết thương cho anh ta.
Nhờ tập luyện đều đặn quanh năm mà anh ta sở hữu thân hình tuyệt đẹp với những khối cơ bắp săn chắc, làn da trắng mịn toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, mềm mại.
Hiếm khi Khương Bảo Lê có cơ hội được tiếp xúc gần gũi như vậy với cơ thể của Thẩm Dục Lâu. Dù hằng ngày hai người thân thiết hơn người khác, nhưng trong mắt cô, anh ta luôn có một lớp hào quang thần thánh. Khương Bảo Lê cảm thấy mình không thể có được Thẩm Dục Lâu, cũng không xứng đáng có được anh ta.
Bởi vậy, cô nhất định phải làm tốt hơn nữa.
Cô phải xinh đẹp hơn, thông minh giỏi giang hơn, phải giúp đỡ anh ta dù là trong sự nghiệp hay bất kỳ phương diện nào khác…
Khương Bảo Lê nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng của người trước mắt, lợi dụng cơ hội bôi thuốc mà lướt tay trên lớp cơ mỏng nhưng săn chắc của anh ta.
Cô muốn áp sát vào anh ta, muốn hôn, muốn có được người này.
Thẩm Dục Lâu chợt lên tiếng: “Lần này Thẩm Chân Chân quá đáng thật, em chịu thiệt thòi rồi.”
“Vâng, rất thiệt thòi.” Khương Bảo Lê bắt lấy cơ hội, cố gắng làm nũng trước mặt anh ta, “Em ghét nhất là bị vu oan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709531/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.