Khương Bảo Lê không hề che giấu mà bày tỏ sự yêu thích của mình đối với thần tượng.
Cô nhắc đến hai bản nhạc của anh, bất kể là 《Vengeance》 hay 《Rose》, giai điệu nào cũng chạm đến trái tim cô.
Mà điều lợi hại nhất của đại thần D không chỉ nằm ở giai điệu du dương êm tai hay kỹ thuật điêu luyện xuất chúng, mà còn là… cảm xúc của anh ấy.
“Em cảm thấy anh ấy rất cô đơn.”
Khương Bảo Lê thử đàn 《Vengeance》 bằng piano, nhưng cô thực sự không quen thuộc với loại nhạc cụ này nên không thể đàn ra được cảm giác mình muốn, “Đó là loại cô đơn không có nơi trút bỏ, giống như một con quái vật hung hãn, đâm sầm vào hết chỗ này đến chỗ khác trên cánh đồng hoang vắng, đâm đến chảy cả máu đầu. Đối với anh ấy, thế giới này chính là một nhà tù khổng lồ.”
Khương Bảo Lê cứ tự nói một mình, cuối cùng cũng đàn ra được một chuỗi âm thanh trôi chảy, thậm chí cô còn chẳng quan tâm Tư Độ có nghe lọt tai hay có hứng thú hay không, khi nói về điều mình yêu thích, cô hoàn toàn đắm chìm trong đó. “《Vengeance》 khiến em cảm thấy anh ấy như đang hận một người, anh ấy muốn mang theo sự hận thù này vào trong mộ, để nó tiếp diễn vĩnh hằng theo dòng thời gian dài đằng đẵng.”
Chuyển sang điệu nhạc khác, cô lại vụng về đàn 《Rose》: “Hoa hồng, bản nhạc này khiến em cảm thấy… anh ấy như đang yêu một ai đó, vừa nhiệt tình, vừa chân thành… lại có chút do dự, cẩn trọng, không chắc chắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709560/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.