Khương Bảo Lê nghĩ Tư Độ học cái gì cũng nhanh, đầu óc thông minh thì tứ chi chắc cũng linh hoạt, lại thích bơi lội, bóng rổ, thường xuyên vận động.
Thế mà môn xe đạp đơn giản thế này, tập hơn một tiếng vẫn đạp loạng choạng, dễ ngã.
Thật kỳ lạ.
Cô đã phải giữ yên phía sau xe cho anh lần thứ n.
“Lạ thật, anh đánh bóng rổ giỏi thế, cầu thủ chuyên nghiệp còn bị anh dìm hàng, sao học xe đạp lại khó khăn thế không biết.”
Đương nhiên là muốn lấy mạng cô.
Tư Độ chống một chân xuống đất, tay giữ cầm lái, nhàn nhạt nói: “Không giống nhau.”
“Chỗ nào không giống?”
Anh đón ánh hoàng hôn, đuôi mắt hơi nhếch lên, thản nhiên nói: “Bóng rổ là tự tôi học, còn xe đạp là cô dạy.”
“Vậy ra là vấn đề của người thầy là em đây!” Khương Bảo Lê buông tay đang giữ yên xe sau của anh ra, tức giận nói, “Anh tự tập đi! Không dạy nữa!”
Tư Độ nắm lấy vạt áo cô.
Tuy không dùng nhiều sức, nhưng vẫn giữ cô lại không cho đi.
“…Dạy lại lần nữa đi.” Anh cười nói, có chút mè nheo.
Khương Bảo Lê bực bội đỡ lại yên xe cho anh, đột nhiên, thiếu niên loạng choạng tay lái, cả người lẫn xe nghiêng về phía cô.
Khương Bảo Lê vội vàng chống tay vào lưng anh, giữ anh thăng bằng, không yên tâm nói:
“Anh giữ vững đấy.”
“Ừ.”
Từ xa, quản gia Triệu lộ ra nụ cười mãn nguyện của người lớn tuổi.
Ngọt ngào chết mất.
Chậc chậc chậc, ngày mai kết hôn cho rồi.
Luyện tập thêm hai mươi phút, Tư Độ quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709565/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.