Khương Bảo Lê bắt taxi đến Lucid Bar, một quán bar âm nhạc khá nhỏ, nhưng rất có gu.
Không giống những hội sở cao cấp mà Thẩm Dục Lâu và đám người đó thường đến để bàn chuyện làm ăn.
Lucid Bar có không gian thanh nhã yên tĩnh, có ca sĩ hát nhạc dân ca đệm đàn trên sân khấu, giai điệu nhẹ nhàng giữa đêm muộn, không ồn ào, không náo nhiệt, mang lại cảm giác rất “tiểu tư sản”.
(Tiểu tư sản: tầng lớp trung lưu có thu nhập, tài sản trung bình hoặc thấp hơn đại tư sản.)
Khách trong các phòng ngồi đa phần là sinh viên trẻ tuổi.
Không ngờ, Tư Độ đi chơi với bạn, lại chọn đến một nơi thế này.
Cô tìm đến phòng riêng nơi họ đang ngồi, đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái liền thấy Tư Độ ở cuối bàn trà dài.
Anh lười biếng tựa vào ghế sofa, tay cầm một lá bài, vẻ mặt thản nhiên lạnh nhạt.
Mấy người bạn bên cạnh anh ăn mặc thời thượng, Khương Bảo Lê chỉ nhận ra Hàn Lạc – người cô từng gặp ở hòn đảo Bahamas lần trước – lúc nào cũng cười toe toét, trông có vẻ hơi lầy nhưng lại rất dễ gần.
Thật ra, có thể làm bạn với kiểu “cô độc vương” như Tư Độ, chắc chắn cũng phải có chút mặt dày mới được.
Thấy cô bước vào, Hàn Lạc cười vẫy tay chào cô trước —
“Chị dâu đến rồi à?”
Không đợi Tư Độ lườm, Khương Bảo Lê đã tự nhiên đón lời, cười đáp:
“Gọi gì mà chị dâu, còn chưa có tí gì chính thức đâu.”
“Chuyện sớm muộn thôi mà.”
“Còn phải xem học trưởng Tư Độ có cho em cơ hội không nữa.” Khương Bảo Lê thoải mái nói với mọi người, “Mấy anh phải giúp em một tay đó nha.”
“Đương nhiên rồi! Nhớ Bahamas không, khi đó tôi giúp chị cỡ nào hả?”
“Mai mốt cưới, mời anh ngồi bàn chính.”
“Ha ha ha, được luôn!”
Tư Độ nghe bọn họ tung hứng như vậy, mắt gần như lật ngược lên trần nhà.
Toàn giả tạo.
Khương Bảo Lê liếc nhìn quanh phòng bao.
Các cậu ấm con nhà giàu mỗi người đều có một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh, nhưng điều bất ngờ là – mấy cô nàng ấy ăn mặc rất kín đáo.
Áo khoác bọc kín mít, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Khương Bảo Lê chủ động chào hỏi, mấy cô gái cũng rất nhiệt tình đáp lại, kéo cô ngồi xuống rồi ríu rít khen nức nở —
“Chị Bảo Lê, hôm nay chị trang điểm đẹp quá!”
“Chiếc váy cũng xinh ghê, là Tư Độ mua cho chị hả?”
“Chị làm sao mà cưa đổ được Tư Độ thế? Em tò mò quá trời luôn.”
Khương Bảo Lê ứng phó thành thạo, ánh mắt lướt qua nhìn Tư Độ.
Anh ném bài xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cô: “Lại đây.”
Khương Bảo Lê tự nhiên đi đến ngồi cạnh anh, ghé sát vào tai anh thì thầm:
“Mấy người chơi gì nhạt vậy? Bài cũng là bài board game nữa.”
Quả thật, rất có tố chất đi chinh phục – kể cả nói nhỏ cũng là thổi vào tai.
Ấm ấm ướt ướt, khiến người ta ngứa ngáy.
Tư Độ liếc nhìn cô một cái.
Trên mặt cô là lớp trang điểm đậm, che đi gương mặt vừa ngây thơ vừa gợi cảm. Dưới ánh đèn kính mờ ảo, cô xinh đẹp rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt.
Trang điểm rồi lại mang một vẻ đẹp khác.
Nhìn thế nào cũng đẹp, sao cô lại đẹp đến thế.
Tư Độ quét mắt nhìn mấy người đàn ông trong phòng, từng người một đều len lén liếc nhìn cô.
Rất khó chịu, chỉ muốn móc mắt bọn họ ra.
“Em hỏi anh mà.” Khương Bảo Lê lấy đầu gối khẽ chạm vào chân anh, “Sao không trả lời.”
“Nếu không, cô nghĩ bọn tôi đang chơi gì?” Giọng anh nhàn nhạt.
“Em tưởng…” Khương Bảo Lê nghĩ đến những tưởng tượng trong đầu về đám công tử nhà giàu đắm chìm trong rượu chè, gái gú.
Cái đầu nhỏ bắt đầu “đen tối”.
Thôi bỏ đi, không nói thì hơn.
Ánh mắt cô đảo qua, nhìn thấy trên bàn có bánh ngọt.
Tiramisu, bánh ngàn lớp sầu riêng và macaron, mắt cô sáng lên: “Cái này ai gọi vậy? Em ăn được không?”
“Hàn Lạc gọi, nhưng không muốn ăn, côcứ tự nhiên.”
“Hàn Lạc, vậy em ăn nhé.”
“Ừm…” Khóe miệng Hàn Lạc giật giật, “Thật ra, anh bị tiểu đường, không ăn đồ ngọt được…”
“Không ăn mà gọi nhiều thế?”
“Ờ… anh…”
Tư Độ chỉ liếc anh một cái với ánh mắt sâu thẳm.
Hàn Lạc lập tức ngậm miệng, mặt đầy bất đắc dĩ.
Khương Bảo Lê thì vui vẻ ăn bánh, hoàn toàn không để ý đến làn sóng ngầm giữa hai người bọn họ.
Một lúc sau, Tư Độ nghiêng đầu, hỏi cô: “Chưa ăn tối à?”
“Vâng, đợi anh về ăn.” Tiểu cô nương lau vết kem trên miệng, lại tô lại son, “Kết quả anh không về ăn cơm, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho em.”
“Cô có thể ăn rồi ra ngoài.”
“Em nghe thấy tiếng phụ nữ trong điện thoại của anh.” Khương Bảo Lê cười ranh mãnh, nửa đùa nửa thật nói, “Ai biết em đến muộn, anh có bị người khác hái mất không.”
Tư Độ dường như tâm trạng không tệ, cười lạnh, đáp lại lời cô: “Sao, tối nay định hái tôi à?”
Khương Bảo Lê mím môi cười, nghênh đón anh, ghé sát đôi môi mỏng của anh, nhẹ nhàng thở d.ốc, nũng nịu nói: “Vậy… anh cho em hái không?”
Khoảng cách gần trong gang tấc, anh ngửi thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng từ son môi của cô.
Tư Độ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Ánh mắt sâu thẳm lại lạnh lùng khiến Khương Bảo Lê có chút chột dạ.
Nhưng cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Lúc này, không thể lộ ra vẻ yếu đuối…
“Tôi thích chơi mấy trò hơi nặng đô, sợ cô không thích.” Tư Độ nói.
“Vậy anh nói thử xem, anh thích chơi gì?” Cô chớp mắt, cố ý kéo dài giọng, “Khả năng chịu đựng của em cao lắm đó.”
“Thật sao.” Khóe miệng Tư Độ hơi nhếch lên, một tay nắm chặt cổ tay thon thả của cô.
Khương Bảo Lê theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng sức anh rất lớn, cô căn bản không thể giãy ra!
Chỉ có thể mặc anh điều khiển, nắm tay cô từ từ hạ xuống, cho đến khi đầu ngón tay cô chạm vào chiếc thắt lưng ở eo anh.
Men theo lớp da về phía trước, chạm vào khóa kim loại lạnh lẽo.
Cô vẫn muốn rụt tay lại, nhưng Tư Độ không cho.
Có chút hoảng hốt.
“Tư Độ… anh…”
Ánh mắt Tư Độ khóa chặt vào mắt cô, giọng nói trầm thấp: “Tôi thích, dùng cái này.”
Nói xong, anh lại kéo cô một cái, khiến cả bàn tay cô nắm trọn lấy chiếc thắt lưng lạnh lẽo.
Trong lòng Khương Bảo Lê dâng lên từng đợt ớn lạnh, trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng không thể miêu tả, đầu óc trống rỗng, trí tưởng tượng cũng không đủ để phát huy.
Má ơi! Cái tên bi.ến th.ái này không đụng vào được!
Cô không chơi nổi mấy trò đó!
Tư Độ cười lạnh một tiếng, buông tay cô ra, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Khương Bảo Lê thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Haizz, khó khăn thật.
Lúc này, nhạc trong phòng riêng đột nhiên dừng lại, Hàn Lạc nhìn Tư Độ với vẻ trêu chọc: “Tư Độ, chán quá, chị dâu vừa đến, cậu cũng không chơi bài nữa, chỉ nói chuyện riêng với chị dâu, thật là vô vị.”
Tư Độ: “Cậu muốn thế nào?”
“Chơi trò chơi đi!”
Khương Bảo Lê đang muốn tránh xa cái tên “bi.ến th.ái chết tiệt” Tư Độ này, nghe thấy vậy, liền nhân cơ hội xích lại gần đám con gái: “Chơi trò gì?”
“Whisky tim đập.”
Hàn Lạc cầm chai whisky trên bàn lên, đặt ngang trên bàn trà, nhẹ nhàng xoay một cái.
Chai rượu xoay tròn vun vút, anh ta giải thích: “Đầu chai chỉ vào ai, đuôi chai hướng về ai, thì người ở đuôi chai sẽ rút một tờ giấy trong hộp, chỉ định người ở đầu chai phải làm.”
Nói xong, Hàn Lạc bảo phục vụ mang đến một chiếc hộp bốc thăm.
Khương Bảo Lê không khỏi hỏi: “Trong này có những tờ giấy gì vậy?”
Hàn Lạc cười vô hại: “Yên tâm đi, đều là những trò chúng ta thường chơi, không có gì quá đáng đâu.”
“Thật sao?” Khương Bảo Lê tỏ vẻ nghi ngờ.
“Cô không tin chúng tôi, chẳng lẽ không tin Tư Độ sao?”
Khương Bảo Lê: “…”
Anh ấy mới là tên bi.ến th.ái nhất được không!!
Tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng Hàn Lạc cứ nháy mắt ra hiệu với cô.
Không phải bảo hỗ trợ sao? Vậy anh ta đang hỗ trợ đây.
Khương Bảo Lê nghĩ về 20 triệu của mình, quyết liều mạng.
“Đến luôn, chơi nào.”
Tư Độ vốn không muốn tham gia trò chơi nhàm chán này, nhưng Khương Bảo Lê muốn chơi, anh không thể để cô một mình với đám đàn ông.
Anh xắn tay áo lên khuỷu tay, hơi nghiêng người về phía trước.
“Công bằng mà nói, để nhân viên quay chai đi.”
Nhân viên bước tới bàn, sau khi nhận được ánh mắt của Hàn Lạc, khéo léo dùng lực xoay nhẹ chai.
Khương Bảo Lê chăm chú nhìn vào miệng chai. Chai xoay vài vòng rồi dừng lại, miệng chai hướng về Tư Độ, đáy chai thẳng vào Hàn Lạc.
“Xin lỗi nhé Độ gia, hehehe.”
Tư Độ đã nhìn thấu trò của anh ta, nhưng lười phản bác.
Hàn Lạc rút một tờ giấy từ hộp: “Khởi động nhẹ thôi, tờ giấy yêu cầu: hỏi đối phương 3 câu, không được nói dối.”
“Chán.”
“Thế thôi à?”
Đám đàn ông tiếc nuối khi thấy cơ hội hiếm hoi bắt được Tư Độ tham gia.
Chỉ hỏi mấy câu hỏi thì nhạt quá.
“Bảo rồi, khởi động mà.” Hàn Lạc cười toe toét.
“Thế hỏi câu nảy lửa đi!”
“Đúng đấy, phải thật nóng.”
Khương Bảo Lê cũng hùa theo: “Chơi lớn! Hỏi câu nổ đi!”
“Cậu sợ nhất điều gì?” Hàn Lạc hỏi.
“Ê… hỏi cái gì thế?”
“Đúng rồi, cậu đang… nhường nhịn à?”
Hàn Lạc chắp tay cầu xin: “Bảo rồi, khởi động mà.”
Nhưng Khương Bảo Lê lại tò mò nhìn Tư Độ, chờ đợi câu trả lời.
Một người như anh, cũng có điều sợ hãi sao?
Cô tò mò vô cùng!
Tư Độ đặt ly thủy tinh xuống, không chần chừ, trầm giọng: “Sấm sét.”
Mọi người nhìn nhau, cùng hướng về anh.
Sợ sấm? Cái quái gì thế?
“Không phải, thật à?”
“Đã lớn rồi còn sợ sấm.”
“Lừa bọn tôi đấy chứ.”
Khương Bảo Lê chợt nhớ lần anh ăn phải nấm độc, trong cơn ảo giác Tư Độ liên tục lẩm bẩm: “Mưa to quá, mưa to quá…”
Cô tin lời anh – anh sợ ngày mưa giông.
Tư Độ không cần họ tin, lạnh lùng: “Câu tiếp.”
Mọi người thúc Hàn Lạc hỏi câu chất lượng hơn.
Hàn Lạc liếc Khương Bảo Lê, cười hỏi: “Câu tiếp theo – Tư Độ, anh đã từng ngủ với phụ nữ chưa?”
Câu hỏi vừa ra, đám đàn ông lập tức sôi nổi.
Ngay cả những cô gái bên cạnh cũng cười, rõ ràng ai cũng cực kỳ hứng thú.
“Cuối cùng cũng có câu hay.”
“Ha ha ha.”
“Cá là Độ gia chưa.”
“Sao mà chưa được! Người ta 14 tuổi đã vào đại học rồi.”
Khương Bảo Lê thực ra cũng luôn tò mò về vấn đề này.
Trong giới của bọn họ, những chuyện này đối với đám công tử nhà giàu mà nói chẳng khác nào cơm bữa, xung quanh họ chưa bao giờ thiếu bạn gái, càng không thiếu tài nguyên tình dục.
Tư Độ… chẳng lẽ vẫn còn là trai tân sao?
Nhưng những ngày tháng tiếp xúc, quả thật chưa từng thấy anh biểu lộ hứng thú đặc biệt với phụ nữ.
Người phụ nữ duy nhất anh tiếp xúc, ngoài cô ra, chính là xác chết nữ.
Tư Độ khẽ nhếch cằm, mặt không cảm xúc lẩm bẩm một tiếng:
“Không có.”
Lời này vừa thốt ra, cả phòng như nổ tung.
“Má ơi má ơi má ơi!”
“Thật sự không có!”
“Trời ơi, anh Độ đúng là bảo vật!”
“Không thể tin được.”
Tuy không dám tin, nhưng không ai nghi ngờ tính chân thật của chuyện này.
Nếu không muốn trả lời, anh sẽ lật bàn không chơi nữa.
Nhưng anh sẽ không nói dối.
Khương Bảo Lê nhớ lại đêm trên du thuyền, cái cảm giác căng phồng vô hạn kia, anh gần như một giây đã đáp… ứng.
Vậy mà, lại không có kinh nghiệm trong chuyện này.
Có chút kỳ quái.
“Nào nào nào, câu hỏi cuối cùng rồi.” Hàn Lạc nghĩ ngợi một chút, cẩn thận hỏi anh, “Cậu có… từng thích người phụ nữ nào không?”
“Chắc là không.”
“Không có.”
“Tôi cũng thấy Độ gia không có.”
Một đám đàn ông đã thay Tư Độ trả lời, theo sự hiểu biết của họ về Tư Độ, dù ngoài miệng vẫn trêu ghẹo gọi Khương Bảo Lê là “Chị dâu, chị dâu”, nhưng trong nhận thức của họ, Khương Bảo Lê chẳng qua chỉ là một trong số rất nhiều người theo đuổi có ưu thế hơn mà thôi.
Để hái được đóa hoa trên đỉnh núi cao ngạo như Tư Độ, gần như là chuyện không thể.
Tư Độ không yêu ai cả, thậm chí anh còn không yêu chính mình.
“Có hỏi các người đâu.” Hàn Lạc liếc xéo bọn họ vẻ khó chịu, “Có hỏi bọn mày đâu mà cứ nhao nhao ở đây.”
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tư Độ, chờ đợi câu trả lời của anh.
Một lát sau, Tư Độ nặng nề thốt ra một chữ:
“Có.”
“Cô ấy… cô ấy có ở đây không?”
Hàn Lạc lập tức thừa thắng xông lên, hỏi thêm một câu.
“Ba câu hỏi đã xong, kết thúc rồi.” Tư Độ búng tay hất văng lá bài trên tay.
Lá bài ác ma…
Vừa hay, bay đến trước mặt Khương Bảo Lê.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.