Cần gạt nước đung đưa qua lại với tần suất rất nhanh.
Đây là lần thứ hai Khương Bảo Lê lái xe của Tư Độ, cô lái một cách cẩn thận… tốc độ rất chậm, dưới 30 km/h.
Bên ngoài cửa sổ mưa như trút nước, thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên trên bầu trời, tiếng sấm vang dội.
Khương Bảo Lê hơi căng thẳng, cô nắm chặt lấy vô lăng.
“Nói trước nhé, em có bằng lái xe, nhưng rất ít khi lái đấy.”
“Nếu có đụng xe thì em không chịu trách nhiệm đâu.”
Tư Độ ngồi ở ghế phụ, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Khương Bảo Lê thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, môi anh mím chặt, ngón tay nắm chặt tay vịn bên phải ghế ngồi, người hơi cứng đờ.
Cô biết anh không thích ngày mưa, đặc biệt là… những ngày có sấm chớp.
Đó cũng là lý do tại sao sau khi bị tiếng sấm đánh thức, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là muốn gặp anh.
Nhưng cô không muốn chạm vào vết thương lòng của anh, chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ, để anh không cảm thấy quá khó chịu.
Khương Bảo Lê vươn tay xoa đầu anh, cười nói: “Tư Độ, em có một câu chuyện cười, kể cho anh nghe nhé.”
“Ừ.”
Khương Bảo Lê nhớ lại một mẩu chuyện cười mà cô từng xem: “Thế này… anh biết tại sao con tằm lại rất giàu không?”
Tư Độ: “Không biết.”
“Vì nó biết kết kén.”
Nói xong, Khương Bảo Lê đầy mong đợi nhìn anh.
Thấy anh có vẻ ngơ ngác, Khương Bảo Lê sợ anh không hiểu nên giải thích: “Vì nó biết tiết kiệm.”
Khuôn mặt ngơ ngác lập tức biến thành khuôn mặt đầy dấu hỏi.
Anh nhíu mày chặt hơn, dường như… đang suy nghĩ về logic của câu chuyện cười này…
“Không hiểu được chơi chữ à? Kết kén, tiết kiệm~”*
(Kết kén trong tiếng Trung đọc là jiéjiǎn, còn tiết kiệm là jiéjiǎn)
Tư Độ: ……
Thôi, thất bại rồi.
Cô lại tiếp tục: “Vậy đổi câu khác, anh biết tại sao con chuồn chuồn bị gãy cánh mà vẫn bay được không?”
Tư Độ chăm chú suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: “Chuồn chuồn có hai đôi cánh màng, nếu gãy một cái, sẽ ảnh hưởng đến thăng bằng, nhưng không nhất định sẽ mất khả năng bay, chủ yếu phụ thuộc vào vị trí gãy và độ nguyên vẹn của cánh còn lại.”
Khương Bảo Lê: ……
Chuyện cười… không phải là để trả lời một cách nghiêm túc như vậy đâu.
“Anh muốn nghe đáp án không?”
Tư Độ: “Sẽ không có đáp án thứ hai.”
“Em nói có là có.” Khương Bảo Lê bất mãn nói, “Vì nó rất kiên cường!”
“Vô lý.”
“Đây là câu đố chữ, bản chất của đố chữ là… vô lý…”
Khương Bảo Lê ngày càng cảm thấy tư duy của họ cách nhau cả một dải ngân hà.
Dường như Tư Độ cũng nhận ra sự hứng thú giảm sút của cô, anh không muốn làm cô thất vọng nên vội vàng lên tiếng: “Anh cũng có một câu chuyện cười, kể cho em nghe.”
“Ồ?” Khương Bảo Lê lập tức hào hứng, “Anh cũng biết kể chuyện cười?”
“Ừ.”
“Lắng nghe đây.”
Tư Độ trầm ngâm vài giây, sắp xếp từ ngữ rồi nói: “Có một ngày, lục lạp trong quá trình quang hợp đột nhiên đình công, nó nói, tôi hấp thụ carbon dioxide, mệt quá, tôi xin nghỉ việc. Ty thể cười lạnh, nếu cậu nghỉ việc thì ai tổng hợp ATP ? Lục lạp suy nghĩ một lúc rồi đáp: vậy thì tự cầu phúc thôi.”
Khương Bảo Lê nhìn Tư Độ, nhíu mày.
Tư Độ: “Quang hợp, hiểu không?”
Khương Bảo Lê: “Hiểu một chút.”
Cô học môn sinh học thời cấp ba cũng chỉ đủ điểm qua môn thôi.
Tư Độ nhận ra Khương Bảo Lê không hiểu, liền giải thích thêm: “Lục lạp tạo ra ATP và đường, ty thể chịu trách nhiệm tiêu thụ chúng, nếu lục lạp đình công, ty thể sẽ hoảng loạn.”
Khương Bảo Lê: ……
Chẳng buồn cười chút nào!!!
Mặc dù cô thực sự không thể hiểu được những câu chuyện cười kỳ quặc của ông cố này, nhưng khi cô quay đầu nhìn anh, vô tình bắt gặp nụ cười thoáng qua trên khóe môi anh.
Anh cười rồi.
Mặc dù anh đang cố gắng kìm nén, nhưng khóe miệng hơi cong lên, rất nhẹ, rất ấm áp.
Chỉ trong chớp mắt.
Xong rồi, điểm cười của anh thật kỳ lạ.
Khương Bảo Lê cảm thấy mình không thể khiến anh vui lên được, cô hoàn toàn không hiểu những kiến thức sinh học lạnh lùng kỳ quặc của anh.
Ngay cả kiến thức nóng cũng không hiểu!
May mắn là, sắc mặt tái nhợt của anh đã khá hơn nhiều, không còn căng thẳng như lúc nãy nữa.
Mưa đã nhỏ dần, Khương Bảo Lê vừa nhìn đường, vừa nhìn anh.
“Nhìn đường.” Tư Độ nhắc nhở cô.
Lông mày anh giãn ra, không còn vẻ căng thẳng như trước.
“Xin lỗi, xin lỗi.”
……
Khương Bảo Lê đưa Tư Độ về nhà mình, đây là lần thứ hai Tư Độ bước vào căn nhà này.
Lần này, sẽ không có Thẩm Dục Lâu xuất hiện làm phiền nữa.
Khi cô rời đi đã không tắt đèn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách trong phòng, không khí tràn ngập mùi hương cam quýt nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng không ngấy.
Thực ra, anh hơi do dự.
Tư Độ không muốn ở cùng cô vào đêm khuya, anh sợ mình sẽ mất kiểm soát, sẽ làm những chuyện “không tốt” với cô.
Mà thực tế thì trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến những việc “không tốt” mà anh muốn làm với cô…
“Vào đi.” Khương Bảo Lê để chiếc ô ướt sũng bên cạnh ban công, cô cởi áo khoác ra, cổ áo lộ ra một phần xương quai xanh mảnh mai.
Tư Độ vội nhìn sang hướng khác.
Xương quai xanh của cô thật đáng yêu.
Đáng yêu quá, đáng yêu quá, muốn cắn…
Cố tình không nhìn cô, nhưng ánh mắt lại không thể kiểm soát mà đuổi theo cô.
Cho đến khi anh thấy cô vừa bước vào phòng ngủ, vừa lấy chiếc áo ngực trắng ra từ dưới áo.
?
Con gái đều cởi đồ như vậy sao?
“Phòng tắm ở đằng kia, khăn mặt và khăn tắm là của em, anh có thể dùng.” Khương Bảo Lê chỉ cánh cửa kính đang hé mở, “Anh tắm trước nhé?”
“Ừ.” Tư Độ đáp gọn lỏn rồi bước vào phòng tắm.
Để hạ hỏa, anh tắm nước lạnh.
Dòng nước lạnh lẽo xối lên cơ thể căng cứng của anh, anh nhắm mắt, cảm nhận ngọn lửa đang bừng cháy trong người… dần dần tắt đi.
Phần dưới vẫn căng cứng.
Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh của cô, nụ cười với lúm đồng tiền, giọng nói ngân nga, và cả hình ảnh cô cởi áo ngực ra… hình ảnh dưới lớp áo…
Một quả đấm đập mạnh vào tường gạch.
Các khớp ngón tay căng cứng, trắng bệch.
Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào anh lại căm ghét bản thân mình đến thế, căm ghét người đàn ông mà cả đời chỉ có thể nằm trên giường bệnh…
Nửa tiếng sau, Tư Độ bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc bộ đồ ở nhà mà cô đã chuẩn bị sẵn cho anh, vẫn là bộ đồ anh từng mặc khi say rượu lần trước.
“Bộ đồ này không giống đồ mới.” Anh tùy ý hỏi, “Thằng chó nào đã mặc rồi?”
Khương Bảo Lê: .
Ai biết thằng chó nào đã mặc rồi?
Cô cười mà không nói gì, chỉ ngoảnh mặt vào phòng tắm tắm rửa, khi bước ra, cô mặc chiếc váy ngủ bằng lụa đen mà cô thường mặc, dây đeo lỏng lẻo trên vai, để lộ một phần da thịt trắng ngần ở đùi.
Tư Độ quay mặt đi, tự đến ghế sofa rồi ôm lấy chiếc gối.
Ghế sofa thật sự quá chật chội so với thân hình cao lớn của anh , anh phải co chân lại, thê thảm như một chú chó lớn bị chủ bỏ rơi…
Khương Bảo Lê mệt mỏi đến không thể chịu nổi, mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng hai mí mắt đã dính chặt vào nhau: “Vậy em không quan tâm anh nữa nhé.”
“Ừ.”
Cô lả người xuống giường, ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Tư Độ nằm một lúc, nghe thấy tiếng thở đều đều của cô mới mở mắt ra.
Không ngủ được, làm sao mà… ngủ được.
Phần dưới căng cứng như đeo một cục sắt.
Anh mở đôi mắt đen ngòm đầy d.ục v.ọng nhìn chiếc giường lớn, nhìn cô gái chỉ chiếm một góc nhỏ trên giường, dường như cô cố tình để dành một nửa không gian cho anh.
Còn cô thì nằm nghiêng trên giường.
Màn đêm bao phủ làn da trắng nõn của cô, dây váy ngủ đã tuột xuống cánh tay, cô vô thức lật người, cổ áo hoàn toàn mở ra, lộ ra đường cong mềm mại ở ngực.
Chiếc chăn chỉ phủ đến thắt lưng, đôi môi anh đào hơi hé mở, như đang chờ đợi một nụ hôn nhẹ nhàng.
Tư Độ cảm thấy bộ phận nào đó đau đến mức sắp bật ra ngoài.
Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất.
Anh ép mình nhắm mắt lại.
Đêm dài vô tận.
……
Sáng hôm sau, Tư Độ đưa Khương Bảo Lê đến đoàn nhạc.
Quầng thâm dưới mắt anh rất rõ ràng.
Anh đặt một tay trên vô lăng, không cạo râu nên trông hơi bù xù, nhưng vẫn đẹp trai đến mức không thể tả.
“Đến rồi.”
Khi xuống xe, Khương Bảo Lê đột nhiên đưa tay véo má anh: “Trông sắc mặt không được tốt nhỉ, tối qua không ngủ được à?”
Tư Độ lảng tránh với vẻ mặt đen sì.
Không chỉ không ngủ ngon, anh gần như thức trắng đêm.
Anh lắng nghe tiếng cô trở mình xào xạc trên giường, thậm chí còn đếm nhịp thở đều đều của cô, cho đến khi ánh sáng ban mai ló dạng, anh mới chợp mắt được một chút.
Giấc ngủ ngắn ngủi chỉ khoảng một tiếng, trong mơ toàn là hình ảnh của cô, cổ áo cô bung ra, đôi môi cô hé mở, cô run rẩy dưới thân anh…
Gian nan quá,
“Anh không bị bệnh chứ? Sắc mặt tệ quá.” Khương Bảo Lê tiến lại gần hơn.
Ngửi thấy hơi thở của cô có mùi thơm ngọt ngào của hoa cam, Tư Độ càng cứng đờ: “Em sắp trễ rồi.”
“Sao lại lạnh lùng thế?” Khương Bảo Lê không hài lòng lẩm bẩm, “Em làm gì anh rồi?”
“Không có.”
“Vậy anh không thể dịu dàng hơn sao?”
Tư Độ quay đầu lại, đôi mắt đen thăm thẳm không thấy đáy.
Anh nhìn cô gái trước mặt mình, trong lồng ng.ực trào lên cảm giác… muốn nghiền nát cô, nuốt chửng cô vào bụng, để cô hòa tan vào máu thịt của anh…
Như vậy cô sẽ không bao giờ rời xa anh, cũng sẽ không dùng ánh mắt ngây thơ mà tàn nhẫn như vậy nhìn anh nữa…
Không biết phải yêu cô như thế nào nữa.
Như thế nào… cũng không đủ.
“Lê.” Anh đột nhiên lên tiếng, “Em có bao giờ rời xa anh không?”
“Tại sao phải rời xa anh?” Khương Bảo Lê ngẩn người.
“Anh không biết.”
“Lại nghĩ lung tung gì vậy?”
Tư Độ cảm thấy mình sắp bị bệnh rồi.
Ánh mắt đen kịt như nhuốm những khát khao tột cùng.
Anh giống như… một tên biế.n th.ái cỡ lớn vậy.
“Chết tiệt! Đi thôi, đi thôi! Tạm biệt!”
Khương Bảo Lê vội vàng tháo dây an toàn ra rồi bỏ chạy.
Nếu không đi ngay, sợ rằng sẽ bị anh nhốt lại chơi trò giam cầm mất.
Bạn trai lúc nào cũng tỏa ra cảm giác âm u khó tả, làm sao đây???
……
Buổi sáng, Thẩm Dục Lâu sắp xếp bó hoa loa kèn trắng được bọc trong giấy đen trắng, thay bộ vest đen trang nghiêm, chuẩn bị ra ngoài.
Vừa ra tới cửa, anh lại nhận được điện thoại của Kiều Mộc Ân.
“Anh Dục Lâu, hôm nay nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng Isabella của Leternel Couture Milan đến cửa hàng váy cưới của chúng ta đấy, ngày thử váy của chúng ta phải dời lên sáng hôm nay. Dù thế nào thì hôm nay anh cũng phải bỏ hết các cuộc họp, công việc, khách hàng… đi thử váy cùng em, chúng ta sẽ trực tiếp trao đổi với Isabella, như vậy mới có thể để cô ấy sửa váy cho em.”
Thẩm Dục Lâu không dừng bước mà ngồi vào chiếc Rolls-Royce: “Hôm nay e là không được.”
“Hả, tại sao?” Giọng cô ta nhuốm vẻ thất vọng.
“Hôm nay… là ngày giỗ của mẹ anh, anh phải đến nghĩa trang Nam Giao.”
Hàng năm đều như vậy, không có ngoại lệ.
“À, là ngày giỗ của dì ạ, vậy anh đừng buồn nhé.”
“Ừ, váy cưới có thể đợi thêm hai ngày nữa, cũng không nhất thiết phải gặp nhà thiết kế đâu, váy cưới của chúng ta đã thiết kế xong từ lâu rồi.”
Thẩm Dục Lâu nghe thấy lời an ủi của cô ta, câu nói “em có muốn đi gặp mẹ cùng anh không” đã trào lên cổ họng.
“Nhưng… Isabella thật sự rất khó hẹn mà, đây là đám cưới thế kỷ của chúng ta, em muốn mặc chiếc váy cưới hoàn hảo nhất, đẹp nhất…”
Kiều Mộc Ân lẩm bẩm, không ngừng làm nũng với anh, “Hôm nay chúng ta cùng nhau quyết định váy cưới, ngày mai em sẽ đi cùng anh tảo mộ mẹ anh, được không? Isabella chỉ ở Hồng Kông một ngày thôi, ngày mai cô ấy sẽ về Milan. Sớm một ngày hay muộn một ngày, em tin là dì sẽ không để ý đâu, đám cưới chắc chắn quan trọng hơn mà.”
Giọng Thẩm Dục Lâu chợt nặng như chì.
“Được.”
“Vậy 2 giờ chiều, ở tầng ba của Star.”
Anh ta nắm chặt điện thoại như muốn nghiền nát nó.
Anh ta mở WeChat, tìm lại đoạn chat với Khương Bảo Lê từ ba năm trước.
Ba năm trước, vào ngày này, tin nhắn đầu tiên Khương Bảo Lê gửi cho anh khi tỉnh dậy là…
“Kể cho anh nghe một câu chuyện cười, hồi cấp ba em tham gia một câu lạc bộ trốn tìm, đội trưởng của họ… đến giờ vẫn chưa tìm thấy. [Cười]”
Nhìn những câu chuyện cười lạnh lùng đến mức đóng băng này…
Thẩm Dục Lâu cảm thấy hơi cay sống mũi.
Trước đây, để làm anh ta vui, để anh ta cười, cô đã học rất nhiều… chuyện cười nhạt nhẽo.
Nhưng bây giờ cô sẽ không kể cho anh ta nghe nữa.
Anh ta không xứng đáng…
Tài xế hỏi anh ta: “Tổng giám đốc Thẩm, bây giờ còn đến nghĩa trang Nam Giao không?”
Một lát sau, Thẩm Dục Lâu ném bó hoa loa kèn tươi tắn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói.
“Đến nhà hát.”
Anh ta muốn gặp cô, muốn đến điên cuồng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.