Tư Độ tự mình đến đảo nhỏ có làng chài kia một chuyến.
Hòn đảo nằm ở phía đông nam thành phố cảng, chỉ có thể đến bằng thuyền. Đảo không lớn, mọi nhà đều làm nghề đánh cá, không khí ngập tràn mùi mặn chát và tanh hôi.
Càng đào sâu vào thân thế của Khương Bảo Lê, anh càng thấy đau lòng.
Cô đã phải chịu nhiều khổ cực từ nhỏ.
Tư Độ tìm thấy những bức ảnh thời thơ ấu của Khương Bảo Lê tại nhà cũ của thím Lưu. Những bức ảnh đã phai màu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một cô bé tóc buộc bím lệch, nở nụ cười ngây thơ.
Đầu tóc bù xù, má thì bẩn thỉu, khác xa với Khương Bảo Lê rực rỡ của hiện tại.
Nhưng điều duy nhất không thay đổi… là cô vẫn rất thích cười, hệt như như xưa.
Chẳng mấy chốc, Tư Độ đã tìm ra manh mối, anh lại đi Thái Lan và Ấn Độ vài chuyến.
Gần như có thể khẳng định, cô chính là con gái của Đàm Ngự Sơn.
Áp lực… đột nhiên tăng cao.
Trong thương trường, anh bắt đầu cố tình tránh đối đầu trực tiếp với Đàm Ngự Sơn, hành động quá rõ ràng, đến cả CEO Hàn Lạc của anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Hàn Lạc muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, liền rủ anh đi bắn cung.
Nhưng miệng Tư Độ rất kín, chẳng hỏi ra được gì.
Chiếc đai lưng màu đen nâng đỡ vòng eo thon gọn, dây cung kéo đến cằm, căng cứng.
“Xoẹt” một tiếng, mũi tên đâm thẳng vào tâm bia.
“Chuyện gì vậy? Chỉ cần đạo luật quản lý chế phẩm sinh học được thông qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709608/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.