Sau nửa tháng Thẩm Dục Lâu đến Shan, căn nhà của Lâm Tục Diên bị chủ nhà lấy lại.
Ông ta chạy khắp mấy công ty môi giới mà chẳng hiểu sao… không có chủ nhà nào chịu cho ông ta thuê nữa.
Hiện tại, ngày nào Lâm Tục Diên cũng ngủ trong xe taxi, hoặc là ngủ dưới gầm cầu. Lang thang như một kẻ đầu đường xó chợ.
Mùa mưa ở Shan dường như không có hồi kết.
Ông ta đỗ xe taxi trong đường hầm rồi mở cửa sổ xe, trong không khí tràn ngập mùi trái cây thối rữa sau cơn mưa rào.
Ông ta nắm chặt một tấm ảnh, chẳng biết tấm ảnh đó đã được vuốt ve bao nhiêu lần mà màu sắc đã phai đi nhiều, ngay cả các mép ảnh cũng đã sờn cũ.
Người phụ nữ trong ảnh có đôi mắt biết nói, đẹp hơn cả mấy ngôi sao nổi tiếng, khóe miệng hơi cong lên, nở nụ cười thật ngọt ngào.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ cửa.
Lâm Tục Diên vô thức nhét tấm ảnh vào túi rồi bật người ngồi dậy, trán đập vào nóc xe.
Ông ta không kịp quan tâm đến cơn đau mà chỉ cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thẩm Dục Lâu mặc bộ vest lịch sự, cầm một chiếc ô đen đứng ngoài xe và mỉm cười nhìn ông ta.
Đúng là âm hồn bất tán mà.
“Cậu lại đến làm gì?” Lâm Tục Diên hạ cửa sổ xe xuống.
Vì thiếu ngủ lâu ngày nên mắt ông ta đầy tơ máu.
Thẩm Dục Lâu không trả lời ngay mà lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra.
Ngón tay thon dài kẹp tấm thẻ, đưa tới trước cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709610/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.