Quán bar ở bang Shan rất ồn ào và náo nhiệt.
Thẩm Dục Lâu tựa lưng vào ghế sofa trong phòng riêng, điện thoại di động tràn ngập video và tin tức về màn cầu hôn của Tổng Giám đốc tập đoàn nhà họ Tư – Tư Độ.
Tiếng ồn ào còn hơn cả tiếng nhạc heavy metal inh ỏi trong quán bar, khiến anh ta đau nhức cả đầu.
Anh ta tắt màn hình rồi ném điện thoại sang một bên.
Cửa phòng riêng bị đẩy ra, một gã xăm trổ mặc áo ba lỗ đen thò đầu vào nói:
“Anh Thẩm, hắn ta sắp không xong rồi, có tiếp tục đánh nữa không?”
Qua khe cửa, Thẩm Dục Lâu nhìn thấy người đàn ông đang co giật liên hồi trên sàn, chẳng phải ai khác, người nọ chính là Lâm Tục Diên.
Ông ta cuộn tròn trên đất, khóe miệng rỉ máu, mắt bầm tím, bị đánh như một con chó chết, vậy mà ông ta vẫn giữ chặt tấm ảnh trong tay.
Mấy tên côn đồ vây xung quanh, nắm đấm và chân giáng xuống như mưa, nhưng ông ta vẫn không chịu buông tay.
Không ai hiểu rõ hơn Thẩm Dục Lâu, khi con người bị dồn vào đường cùng thì có thể làm ra được chuyện gì.
“Chưa đủ.” Anh ta lạnh lùng thốt ra mấy chữ, “Tiếp tục đi.”
Gã xăm trổ gật đầu rồi lui ra khỏi phòng.
Mấy tên này đều là dân đánh thuê chuyên nghiệp nên biết cách tránh những chỗ hiểm yếu, khiến người ta đau đớn nhưng không để lại thương tích nội tạng nghiêm trọng.
Thẩm Dục Lâu nhìn người đàn ông đang bị đánh với vẻ vô cảm, ánh mắt lạnh lùng đầy kiêu ngạo.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709612/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.