Chương 57 Murano Tiếng mưa rơi liên miên không ngớt, nghe như một bản giao hưởng vui tươi. Tiếng bước chân hỗn loạn dần hòa hợp với nhịp điệu vô hình của bản nhạc. Giáo chủ bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh, lão lập tức hét lên: “Dừng lại.” Các kỵ sĩ giáo phái bên cạnh Giáo chủ lập tức vây quanh lão thật chặt chẽ, cảnh giác quan sát bốn phía. Nước đã nhấn chìm bắp chân. Những ngôi nhà gần đó có thể có người, nhưng sau khi nhìn thấy những người ăn mặc kỳ lạ ở bên ngoài, họ lập tức chọn cách trốn sau tấm rèm, không dám thò đầu ra nhìn kỹ hơn. Giáo chủ ra hiệu cho kỵ sĩ bên cạnh lấy trong túi ra một vật gì đó. Một mặt dây chuyền thủy tinh hình hoa hồng. Mưa rơi trên bề mặt của mặt dây chuyền trong suốt như pha lê, khiến nó tỏa ra màu sắc lộng lẫy. “…” Johnson đang ở trên sân thượng phía xa nhanh chóng quay đầu nhảy xuống kênh đào cạnh mình cùng với Gymir trước khi kỵ sĩ niệm chú. Hai tà thần anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, duy trì im lặng mười giây. “Thủy tinh?” “Hoa hồng?” Tần suất hai thứ này xuất hiện hình như hơi cao? Johnson trầm ngâm nói: “…Trước đó khi Andreas trèo lên mái nhà thờ, hắn lấy mặt dây chuyền hoa hồng này ra làm máy dò.” “Còn có thứ bột màu đỏ đông cứng trong lớp băng ở hầm ngục, có thể nó vốn là một sản phẩm thủy tinh cỡ lớn, vì chúng ta đến nên bị vỡ vụn.” Gymir bổ sung. Johnson nói tiếp: “Hans dùng Con mắt Hoa Hồng nên suýt mất mạng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-du-thien-duong-phong-truc-gia/2974272/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.