Chương 61 Ra đi Giáo phái Màu Xám có nên tiếp tục tồn tại không? Không có gì phải nghi ngờ về câu trả lời này. Dù giáo phái đã làm gì, tương lai sẽ ra sao, thành phố được xây dựng trên khu rừng chết chóc này vẫn cần có sự bảo vệ của giáo phái. Không phải giáo phái cũng được, dù sao thì vẫn phải là một nhóm người hiểu về tồn tại huyền bí, đồng thời không sợ tồn tại huyền bí. Tà thần không quan tâm đến sự tồn vong của Venice, nhưng thành phố này có nhiều công trình kiến trúc đẹp, ngoài ra còn có những món đồ thủ công bằng thủy tinh mỏng manh và đẹp mắt, xét về góc độ thẩm mỹ của thần Biển, khu rừng dưới nước tĩnh lặng kia cũng là một thiết kế khá nổi bật. Sẽ thật đáng tiếc nếu nó bị phá hủy. Thôi vậy, bây giờ vở kịch nội chiến của giáo phái đã kết thúc, những chuyện tiếp theo cứ để nó diễn biến tự nhiên đi. Bây giờ cứ đợi Hans “đọc” sách cổ của giáo phái Màu Xám, xem thử mối quan hệ giữa mục sư Cornell và giáo phái này là gì. Phải nói rằng lựa chọn thuê Hans làm việc này của Johnson là rất sáng suốt. Những cuốn sách cổ này vốn được cất giữ ở một nơi có rất nhiều bẫy, nếu tà thần mò vào đó, chắc hẳn cả sách lẫn ngôi nhà sẽ cùng hóa thành tro bụi. Khi giáo phái thiết lập những cái bẫy này, họ không sợ tà thần tìm đến “đòi nợ”, mà lo lắng những nhà thám hiểm khác ở bên ngoài giáo phái sẽ vào ăn trộm bí mật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-du-thien-duong-phong-truc-gia/2974276/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.