Chương 66 Nỗi buồn của Cá Voi Trắng Một tiếng sau. Hồ nước trên núi băng vang lên tiếng đuôi Cá Voi Trắng vỗ dữ dội. Nước biển bay lên không trung mang theo những mảnh băng trắng xóa, tạo thành cảnh tượng sương mù hòa lẫn pha lê băng kỳ diệu. Cá Voi Trắng đã tạo nên tuyệt tác này đang ra sức vùng vẫy. Đầu nó bị kẹt mất rồi. Nơi này là ở đâu? Khe núi băng à? Khi bất tỉnh, nó đã bơi vòng vòng, đâm đầu vào nơi sâu nhất trong núi băng? Cá Voi Trắng cố gắng hết sức mà cũng không “rút” đầu ra được. Cá voi có lớp mỡ dày dưới da nên nó không thấy quá lạnh, nhưng những loài động vật bị mắc kẹt trong khe núi băng chỉ có hai số phận, một là chết đói, hai là bị những kẻ săn mồi mò đến vì nghe thấy tiếng kêu cứu ăn thịt. Tại sao đầu mình lại to thế? Cá Voi Trắng suy nghĩ trong hoảng loạn và buồn bã. Đợi đã, cảm giác này hơi sai sai. Đầu dường như có thể di chuyển? Cá Voi Trắng thử quay đầu sang trái sang phải, phát hiện mình quả thực có thể di chuyển được với biên độ nhỏ, nhưng chỉ có giới hạn ở mức này, không có không gian rộng hơn để hoạt động. Nó không nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra phía sau, chỉ biết nước ở đây rất nông, mỗi khi bụng nó chìm xuống là sẽ chạm vào mặt băng. Sau khi Cá Voi Trắng giãy giụa lung tung một lúc, mực nước giảm xuống đáng kể, nó không dám cử động nữa, cố gắng suy nghĩ về tình hình hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-du-thien-duong-phong-truc-gia/2974281/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.