Đi trong mưa,cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn đã vơi nhưng cái cậu cần nhất bây giờ không phải là vơi đi nỗi buồn mà là quên đi hình bóng cô gái cậu từng thương.
Cậu bước từng bước đi nhẹ nhàng,nhưng trĩu nặng sự cô đơn,lạc lõng.
Khi về đến nhà thì đã là 10 giờ đêm.Cánh cửa hoa lệ mở ra chào đón cậu.
Cậu dường như có tất cả mọi thứ.Tiền bạc,danh phận,địa vị,nhưng đối với cậu thì chẳng thể nào lấp được khoảng trống trong cậu.
Sáng hôm sau,cậu liền lái một chiếc xe đến chỗ bác sĩ tâm lí.
"Lâu quá không gặp cậu."ánh mắt cậu dường như là đen quần,có thể cậu đã chẳng ngủ được.Khuôn mặt trắng bệt.
"Chào cậu Lục,cậu đến đây kiếm tôi có việc gì sao?"Bác sĩ Trương cười cố ý trêu chọc.
Bác sĩ mà cậu tìm không phải người tầm thường.Trương Cung Tịch hiện tại trạc tuổi với Lục Chi Cảnh nhưng khác với Lục Chi Cảnh, cậu ta theo ngành Y.
Là bạn học xưa của Lục Chi Cảnh.Hai người lúc còn đi học đã rất nổi tiếng.Một người là học trưởng âm nhạc,một người là học trưởng của môn tự nhiên.
Dòng họ nhà Trương lâu đời đã theo Y học.Nên khả năng của Trương Cung Tịch đều được thừa hưởng.
Từ nhỏ đã biết y,nắm đủ các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao,thậm chí cậu còn nhớ rất rõ.
"Chỉ là muốn cậu giúp tôi quên đi một người" giọng nói Lục Chi Cảnh trầm nhưng trong đó rất nặng nề.
"Cậu muốn quên ai"nói vậy Trương Cung Tịch có vài phần ngạc nhiên.
"Tôi muốn quên một người con gái tôi từng hết lòng yêu,cũng từng hết lòng bảo vệ..."Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-duoc-gap-cau/125107/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.