Mãi mãi là thứ gì mà khiến cho người ta phải hy vọng viễn vong?
Tôi từng đã hy vọng sẽ mãi mãi ở bên cậu ấy.
Nhưng...có vẻ chỉ có mình tôi nghĩ như vậy.Thậm chí cậu ấy còn quên tôi thì mãi mãi bên nhau thì sao có thể chứ.
Linh linh bừng tỉnh dậy tự nhiên trên mặt cô xuất hiện 2 dòng nước mắt rơi xuống.
"Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Vậy tại sao mình lại khóc như vậy?"
Sau đó cô ấy liền thay đồ và đi lên trường.
Trước cổng trường Tinh tuệ chạy lại gần chỗ Linh linh với vẻ mặt lo lắng
"Cậu sao vậy? Sao 2 mắt của cậu đỏ thế?"
Linh linh chỉ cười nhẹ rồi nói" chỉ là tớ thức hơi khuya để làm bài tập thôi, cậu đừng lo"
Hai người đi vào lớp thì thấy Chi cảnh đứng gần cửa lớp, vẻ mặt trắng bệt nhìn chẳng có tí sức sống nào.
Thấy Linh linh Chi cảnh liền chạy tới nói
"Cậu có thể nói chuyện với tớ một chút được không? Làm ơn..." giọng nói run run vẻ mặt ngại ngùng.
"Chúng ta có chuyện gì để nói sao?" Vẻ mặt của Linh linh rất lạnh lùng, giọng nói ghét bỏ.
*Nữ 9 cực phũ~
Chi cảnh rất thất vọng khi nghe Linh linh nói như vậy với mình.
"Một chút cũng không được sao?, tớ sẽ không làm mất thời gian của cậu nhiều đâu"
Nhìn cậu ấy lúc đó rất tiều tụy nên tôi cũng đáp ứng ra nói chuyện với cậu ấy.
"Cậu muốn nói gì?" tôi nói ra thẳng vấn đề
"Tớ không muốn mọi chuyện chấm dứt như thể"
"Cậu có thể cho tớ một cơ hội được chứ"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-duoc-gap-cau/125157/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.