Cánh hoa hồng trên tay anh tản ra, rơi rụng trên mặt đất.
Thế nhưng tay Nghiêm Cái vẫn không trở lại như bình thường —— một vệt màu đỏ còn sót lại, tụ thành một dòng nước nhỏ im lặng chảy xuống.
Từng giọt máu rơi tí tách trên cánh hoa hồng, theo độ cong của cánh chảy vào nhụy hoa.
Lục Thú nhìn dáng vẻ mờ mịt của Nghiêm Cái, con búp bê trong tay hắn rơi bộp xuống đất.
Hắn chậm rãi bước từng bước, không cố tình tránh qua hoa hồng.
Giữa hương hoa hồng ngào ngạt, hắn ngửi thấy mùi máu thoang thoảng.
Nghiêm Cái vẫn nhìn hắn như vậy —— vô cảm, vô hồn.
Lục Thú không nhận ra tay mình đang run rẩy.
Hắn chỉ cúi người, tay lướt qua tóc Nghiêm Cái, cuối cùng run run nâng mặt anh.
Nghiêm Cái ngẩng đầu nhìn hắn.
Lục Thú đối diện với đôi mắt của anh, sau đó cúi người thành kính hôn lên trán và mắt anh.
Nhìn em đi.
Trong lòng hắn nghĩ vậy, thế nhưng không nói được một câu nào, chỉ có thể ôm Nghiêm Cái, cố gắng làm anh đưa mắt nhìn mình một lần.
Nghiêm Cái cúi đầu, không tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Môi Lục Thú lướt qua mắt anh, cuối cùng lại trơ trọi trên không trung.
Lục Thú nắm tay Nghiêm Cái, kiên trì tiếp tục hôn anh.
Hắn nhẹ nhàng dừng lại trên lông mi anh, chậm rãi nói: "Sao vậy anh? Em ở đây...!Không sao hết, có em ở đây.
Đừng sợ, được không..."
Nghiêm Cái chỉ khẽ lắc đầu, không trả lời hắn.
Mắt anh vẫn nhìn hoa hồng trên mặt đất, máu trên tay vẫn chảy từng giọt, từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834312/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.