Editor: [email protected], [email protected]
- -
Nghiêm Cái nhận được giải thưởng này hoàn toàn trong dự kiến.
Anh lên sân khấu đứng trước mặt Lục Thú, cầm lấy cúp từ trong tay hắn.
Ngón tay chỉ hơi chạm một chút nhưng ánh mắt giao nhau khiến tim tưởng như ngừng đập.
Khoảnh khắc Nghiêm Cái cầm cúp, anh theo bản năng hơi nâng tay lên để che tầm nhìn của ống kính.
Trong nháy mắt, tay còn lại nắm lấy ngón tay của Lục Thú, nhẹ nhàng vuốt một cái rồi lập tức thả ra.
Toàn bộ quá trình gương mặt anh không hiện chút biểu cảm nào, lúc xoay người thì nghe thấy tiếng Lục Thú cười khẽ.
Nghiêm Cái làm bộ không nghe thấy, tiếp tục phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải.
Đoạn Bắc ngồi dưới nhìn mà đau cả đầu.
Hắn biết tối nay chắc chắn không thể đi xã giao gì nữa.
Bên cạnh có bao nhiêu Ảnh Đế, nhân vật có địa vị với đạo diễn nổi danh như vậy, kể ra cũng thật đáng tiếc.
Quả nhiên, Nghiêm Cái cầm cúp xong liền lấy cớ rời đi trước, quay người tới phòng hóa trang của chính mình trong hậu trường.
Lục Thú dựa nửa người lên cửa, vẫn cúi đầu nhìn ngón tay vừa được Nghiêm Cái vuốt qua khi nãy.
Đến tận khi Nghiêm Cái đứng trước mặt, hắn mới nghiêng đầu cười nói: "Sao lại gầy đi nhiều như vậy?"
Rồi hỏi: "Có nhớ em không?"
Nghiêm Cái im lặng không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn hắn.
Quả thật đã rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy người này.
Cả hai người họ đều gầy đi rất nhiều.
Lục Thú vẫn cười, chỉ là nụ cười bớt đi ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834336/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.