Bành Lợi tỉnh lại, liếc mắt nhìn thấy di động bị hắn ném trên mặt đất trước đó.
Màn hình đã hoàn toàn vỡ nát, hắn đưa cho trợ lý thay cái mới.
Trợ lý nơm nớp lo sợ cầm lấy, không dám nói một câu nào.
Trong đầu vẫn còn hưng phấn nhưng cơ thể đã kiệt sức, Bành Lợi chỉ có thể từ từ dựa vào đệm mềm phía sau chờ trạng thái mâu thuẫn này giảm bớt.
Hồi lâu sau, hắn mới nhớ ra vì sao ngày hôm nay lại quăng vỡ điện thoại.
Là vì...!Đoạn Bắc đi thử vai cùng hắn, thế nhưng trên đường lại đột nhiên rời đi.
Sau đó...!sau đó, ký ức của Bành Lợi đã hơi xáo trộn.
Cứ dùng thứ đó là đầu óc hắn sẽ trở thành như vậy, phải nghĩ một lát mới nhớ ra chuyện tiếp theo là gì.
Hắn thử vai xong, quay về khách sạn, nghịch điện thoại thì phát hiện ra chuyện Nghiêm Cái bị thương.
Nghiêm Cái, lại là Nghiêm Cái.
Đám người kia như thể coi Nghiêm Cái là bảo vật mà nâng niu.
Mấy tháng trước, Đoạn Bắc gần như dành toàn bộ thời gian ở đoàn phim cùng Nghiêm Cái.
Hắn thì sao, phải nhận lỗi, giả vờ ngoan ngoãn biết điều mới nhận được một kịch bản ——
Sau đó hắn ném điện thoại, cho phép bản thân hút thứ đó, "nghỉ ngơi" trong chốc lát.
Trợ lý nhỏ còn đang ngơ ngác thì trước mặt bỗng nhiên tối sầm.
Cả người vô thức phát run, lúc này mới phát hiện ra là Bành Lợi đứng dậy.
Gương mặt hắn sắc lạnh, tràn đầy vẻ âm u, lông mày nhăn chặt, chỉ nói muốn ra ngoài.
Trợ lý nhỏ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834344/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.