Dù đêm dài nhưng mưa vẫn không ngừng.
Ngày hôm sau trời vẫn còn mưa, Nghiêm Cái cầm chiếc ô màu đen, tay ôm một bó hoa hồng đỏ thắm đi dọc trên con đường thẳng hướng lên trên.
Đông đến vốn hiu quạnh, may là hàng thông, bách vẫn đứng thẳng và còn xanh lá, cảm giác trang nghiêm thành kính.
Bước chân Nghiêm Cái chầm chậm, từng bước giẫm lên nền đất bắn ra bọt nước thấm ướt ống quần, thế nhưng anh không có phản ứng gì.
Phía xa có một bóng người đang đi tới trong màn sương mù mờ mịt.
Khoảng cách giữa Nghiêm Cái và người này càng lúc càng gần.
Lúc còn vài bước, anh mới nhận ra người này là Thẩm Du Tâm.
Thẩm Du Tâm thấy Nghiêm Cái vốn đã hơi bất ngờ, nhìn bó hồng đỏ rực rỡ trong ngực anh lại càng kinh ngạc hơn, nhưng vẫn chủ động chào hỏi.
Nghiêm Cái lễ phép đáp lại, tay ôm bó hồng đỏ vừa quen thuộc vừa tự nhiên.
Hai người không hỏi nhiều, tiếp tục đi về phía trước.
Cũng không cần phải hỏi.
Ai cũng có quá khứ, ai cũng có người cần thăm viếng.
Nghiêm Cái tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng dừng lại.
Nơi này khá cao so với khu nghĩa trang bình thường, tầm nhìn thoáng đãng, đến giờ còn có gió rét thổi qua tai.
Khác với mọi khi, trước mặt anh đã đặt một bó hoa.
Không phải hoa cúc trắng, là hoa hồng đỏ mà bà thích nhất khi còn sống.
Anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt bó hoa trong tay mình xuống.
Bà nói không thích thêm tiền tố trước tên mình, thế nên chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834361/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.