Nghiêm Cái nằm trên giường nhà mình, mặc bộ quần áo ngủ màu đen mình thích nhất, mắt hết nhắm lại mở.
Anh thả một tay trên trán, chẳng có tí sức lực nào.
Ống tay áo trượt xuống để lộ một mảnh da trắng mịn, trông lại càng uể oải.
Nghiêm Cái lăn qua lộn lại đến tận chiều nhưng vẫn không ra kết quả gì.
Nắng chiều lọt qua khung cửa sổ.
Nghiêm Cái nhất thời cảm thấy vô cùng thất vọng với bản thân.
Phiền muộn có tác dụng gì?
Phiền muộn có thể quay ngược thời gian không?
Phiền muộn có thể đánh cho Lục Thú một trận không?
Phiền muộn có thể ngăn cản bi kịch đã xảy ra không?
Có thời gian phiền muộn, không bằng đi làm việc.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng Nghiêm Cái vẫn không nhúc nhích, cứ nằm ngay đơ trên giường.
Mặt vẫn treo biểu cảm "Tôi rất phiền muộn".
Thế nhưng trên thực tế, cảm giác thoải mái hay không chỉ có bản thân anh mới biết.
Có điều mới nằm ngây người được vài phút thì chuông điện thoại vang lên.
Nghiêm Cái liếc trộm màn hình, thấy không phải dãy số khiến người ta kinh hãi váng đầu kia thì mới chậm chạp đưa tay cầm điện thoại, bật loa ngoài, sau đó nghiêm chỉnh đặt trên ngực, tiếp tục nằm ườn như xác chết.
"A lô."
Giọng người đàn ông trung niên tầm bốn, năm chục tuổi, tuy khá hiền hòa nhưng không hiểu sao khiến người nghe cảm thấy rất nghiêm khắc.
"Thầy ạ, em đây." Nghiêm Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834374/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.