Nghiêm Cái xin nghỉ rất dễ dàng.
Mai là ngày "Vô Ý Thành Tiên" tổ chức họp báo.
Buổi chiều anh đến sân bay, nói chuyện với chị Lâm.
Chị Lâm chủ động hỏi: "Quay xong bộ phim này, sắp tới cậu có dự định gì?"
Nghiêm Cái nhìn cô, hỏi một cách thành thật: "Công ty có ý định cân nhắc tài nguyên điện ảnh cho tôi không?"
Chị Lâm nghe vậy cũng thẳng thắn trả lời: "Để xem phản ứng của khán giả về hai bộ phim của cậu như thế nào đã."
"Vậy chắc phải nhận một, hai bộ phim truyền hình nữa."
Vòng điện ảnh đầu tư lớn lại không kiếm lời nhiều, Nghiêm Cái chưa từng có dấu chân nào trong đó, muốn gia nhập rất khó khăn.
Nói tóm lại, phải xem thực lực của chính anh đến đâu.
"Tôi sẽ chủ động lưu ý bộ phim tiếp theo của cậu." Chị Lâm nói xong, Nghiêm Cái chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại vang lên.
Nghiêm Cái cúi đầu nhìn qua, màn hình hiện cuộc gọi đến từ một người đã rất lâu chưa nhìn thấy mặt.
"Sao không nghe máy?" Chị Lâm thấy anh ngừng nói chuyện, lại không có hành động gì nên hỏi.
"Chờ một lát."
Lúc Nghiêm Cái nói, ngón tay đã chạm vào màn hình.
Anh cũng không biết vì sao mình lại xấu như vậy.
Chuông kêu thêm hai tiếng, Nghiêm Cái cuối cùng cũng bắt máy.
"...!A lô?" Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng, gọi thử một câu: "Anh trai tốt à?"
Nghiêm Cái cảm giác người mình như bị đâm một nhát.
Xem đi, đây chính là báo ứng khi làm người xấu.
Trộm gà không được còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834396/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.