Nghiêm Cái nằm trên sô pha, không biết đang làm gì, một lúc sau cũng ngủ mất.
Cuộc gọi vẫn tiếp diễn, không bị ngắt.
Lục Thú tỉnh dậy đúng lúc Tiểu Ngô bước vào phòng.
Tiểu Ngô trông có tinh thần hơn hắn nhiều.
Sự thật là túi bánh quy nhỏ kia mua từ chiều hôm qua, Lục Thú vốn không hề dựng hắn dậy lúc nửa đêm.
Phản ứng đầu tiên của Lục Thú sau khi mở mắt là ngồi dậy, sau đó tìm điện thoại.
Không ngờ vẫn còn trong cuộc gọi.
Nghiêm Cái không cúp máy.
Trên màn hình, Nghiêm Cái đang nằm trên sô pha, vì nguyên nhân góc độ nên Lục Thú chỉ nhìn thấy tóc và nửa khuôn mặt anh.
Khuôn mặt Nghiêm Cái khi ngủ vẫn vậy, không chút biểu cảm, vô cùng lãnh đạm.
Lục Thú cầm điện thoại, đưa ngón tay chọc nhẹ vào mặt anh.
Tất nhiên, chỉ có thể chọc vào màn hình mà thôi.
Hắn phát hiện cả người anh dường như co cụm thành một khối.
Một người cao một mét tám mấy, vậy mà tay như ôm lấy đầu gối, đầu cũng cúi thấp.
Cứ như phải đặt mình vào tư thế an toàn nhất thì mới yên lòng đi vào giấc ngủ.
Lục Thú càng nhìn càng không muốn ngắt cuộc gọi.
Chuyện vốn có thể dễ dàng dứt bỏ, dần được đáp lại rồi bỗng nhiên không bỏ xuống được nữa.
Nếu bắt đầu là hai bàn tay trắng, kết thúc vẫn là hai bàn tay trắng thì có thể tỏ ra chẳng quan tâm rồi từ bỏ không chút vướng bận.
Trái lại, có được rồi, từ kinh ngạc, vui vẻ đến trân trọng.
Rõ ràng không dám ấp ủ hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834409/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.