Sáng hôm sau thức dậy Nghiêm Cái đã trở lại trạng thái như bình thường.
Trước tiên, anh tìm chị Lâm lấy số liệu liên quan đến doanh thu đại ngôn gần đây của nghệ sĩ trong công ty và báo cáo tổng hợp các chỉ số, sau đó trực tiếp đi đến trụ sở Bắc Mạch.
Chị Lâm hỏi lấy những thứ này làm gì, Nghiêm Cái chỉ trả lời có việc cần dùng, không nói gì thêm.
Có điều rất nhanh sau đó chị Lâm đã gửi bảng số liệu đến.
In ra xong xuôi, Nghiêm Cái ngồi trên xe gọi điện cho trợ lý văn phòng Đoạn Bắc đặt lịch hẹn.
Lần này tới Bắc Mạch thuận lợi hơn rất nhiều so với lần đầu tiên, chẳng mấy Nghiêm Cái đã ngồi đối diện với Đoạn Bắc.
Đoạn Bắc nhìn thấy anh rõ ràng có hơi bất ngờ.
Hắn đưa tay nhìn lướt qua đồng hồ rồi nói: "Mười một phút trước cậu mới đặt lịch hẹn, hiện tại đã xuất hiện, tốc độ ghê."
Hắn cũng không đùa lâu mà đi thẳng vào vấn đề, đeo nụ cười tiêu chuẩn đóng mác nhà họ Bắc, hơi dựa người về phía sau: "Cậu không nghỉ ngơi cho khỏe lại một mình tới tìm tôi có chuyện gì? Nói đi."
"Vai nam chính chị Lâm thu xếp giúp tôi bị đổi người." Nghiêm Cái nói thẳng, không úp úp mở mở.
Anh nói tiếp, cảm xúc không có mấy thay đổi, giọng điệu bình tĩnh từ tốn: "Tôi tìm anh không phải để đòi lại cái tài nguyên đó.
Chuyện không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834414/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.