Nghiêm Cái nói xong, Hướng Phục lại như ăn một cú nghẹn, bắt đầu thả hồn tự vấn nhân sinh.
Lấy đâu ra chuyện trùng hợp thế...!
Hướng Phục nghĩ rồi tự phủ định ý tưởng trong lòng, sau đó chuyển chủ đề.
Hai người kể lại tình hình gần đây của nhau.
Cùng làm việc hơn hai năm, có rất nhiều thứ để nói.
Có điều dần dần chuyện lại đẩy về phía Hướng Phục.
"Sắp tới anh tính đi đâu?" Nghiêm Cái hỏi thử: "Trung Ngu?"
Hướng Phục khẽ lắc đầu, bỗng nhiên bật cười: "Ai muốn lao đầu làm tiếp cái nghề này chứ? Mệt chết đi được."
Lúc anh ta nói câu này, cả người đã ngả trên ghế, mặt mày thả lỏng.
Tiếng muỗi vo ve xung quanh, bóng đêm vô tận, trên mặt đất còn một mẩu nhang muỗi đang cháy dở đặc biệt chói sáng.
"Vậy anh —"
"Tôi tính đi Úc." Tiếng Hướng Phục cười bỗng rõ ràng hơn: "Cậu cũng biết bên đó tôi có bạn gái đã đợi nhiều năm."
"Chờ qua đó thu xếp xong, tôi cũng đưa ba mẹ sang, khả năng...!sẽ không quay lại."
Vậy cũng tốt.
Nghiêm Cái thầm đồng ý với chuyện này.
Anh biết người bạn gái kia của Hướng Phục.
Hai người quen nhau từ rất sớm, yêu nhau rất tự nhiên, sau đó cô gái đi Úc.
Mối tình vượt đại dương này của họ giằng co cũng được năm, sáu năm.
Hướng Phục cảm thấy mình làm chậm trễ con gái nhà người ta, rất nhiều lần đề cập chuyện chia tay, có điều người kia một mực không đồng ý.
Một cô gái tốt như vậy, quả thật là nên sớm cưới về nhà mới phải.
Có gặp gỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834421/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.