Phòng rất bé, vậy nên mới phải xây nhiều tầng như vậy.
Được cái là phòng đơn, nếu thời tiết nóng nực so ra vẫn dễ chịu hơn nhiều người ở chung một phòng.
Coi như vẫn có tình người, tuy không có điều hòa nhưng trời chưa nóng hẳn, có quạt là đủ.
Trong phòng có chiếc giường đơn nho nhỏ, chăn đệm có vẻ là mới thay.
Quét dọn cũng sạch sẽ, còn có một chiếc bàn con để đặt đồ đạc linh tinh.
Nghiêm Cái xếp vali xong thì ra khỏi phòng.
Vì không gian hạn chế nên các phòng cách nhau rất gần, ở giữa chỉ có một tấm ván gỗ, ngoài ngăn phòng ra cũng chẳng còn công dụng nào khác.
Hoàn cảnh như vậy, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ đến một vài hệ quả.
Ví dụ như hoàn toàn không có cách âm, chắc chắn có thể nghe được nhất cử nhất động của phòng bên cạnh.
Một người im lặng thì có thể nghe ngóng, quan sát được tất cả mọi thứ xung quanh.
Thôi được.
Hy vọng đối phương ngủ sớm hơn mình.
Nghiêm Cái vừa xuống tầng vừa nghĩ với một tâm thế vi diệu như vậy.
Nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện.
Chỉ một lát sau, Lục Thú đã ló mặt tại cửa phòng.
Hắn tự mang hành lý - cũng không nhiều lắm.
Tiểu Ngô theo sau, tay ôm một thùng Coca.
Chuyện này thì Nghiêm Cái biết.
Lục Thú và Coca chính là vật bất ly thân, ngày nào ở đoàn làm phim hắn cũng uống.
Nghiêm Cái không cảm nhận được vị ngon của nước có gas nên không thích uống.
Lúc nghỉ quay giữa giờ, Lục Thú uống Coca, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834423/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.