Lục Thú nhất thời ngơ ngẩn.
Hắn từng tưởng tượng ra N viễn cảnh nắm tay Nghiêm Cái, lại chưa từng nghĩ người ta sẽ trực tiếp nắm tay hắn.
Cả người liền ngơ ra.
Chứng kiến trọn vẹn một màn này còn có nhân viên công tác, đạo diễn Triệu, phó đạo diễn và cả Hà Hinh Nhiễm và nữ phụ đang đợi đến lượt quay.
Họa có kẻ mù mới không nhìn ra.
Nghiêm Cái dùng ánh mắt nghi ngờ liếc những người xung quanh, ai dè tất cả đều nhanh chóng cúi đầu, giả đò như không thấy.
Nói thừa, đạo diễn Triệu rất thức thời nha.
Không cản được nhân duyên của người ta thì thôi, giờ còn muốn chọc ngoáy lúc người ta yêu đương? Hắn còn cả tương lai tươi đẹp phía trước đấy.
Thế nên Nghiêm Cái càng thấy khó hiểu, tay vẫn để ở vị trí cũ.
Anh cúi đầu nhìn Lục Thú.
Không nhìn thì thôi, liếc mắt một cái, Nghiêm Cái lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Anh bị ảo giác phải không?
Sao anh thấy vẻ mặt đối phương vừa hơi ranh mãnh, vừa có chút...!thẹn thùng?
Không, nhất định là ảo giác, nhất định.
Thấy Lục Thú mãi không nói gì, Nghiêm Cái không tính hỏi lại, chuẩn bị thả tay ra.
Lại nghe thấy hắn cười khẽ, như cơn gió mát ngày hạ lướt qua ống tay áo.
"Thật ra nắm thêm một lúc nữa cũng được."
Hắn vừa nói xong, Nghiêm Cái chỉ muốn buông tay ngay lập tức.
Đối phương lại được đà lấn tới.
Lục Thú cười đến lộ cả lúm đồng tiền, vẻ mặt bất cần nhưng lại cố nặn giọng nghe đến là chân thành: "Dù sao đây cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834427/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.