Động tác của Nghiêm Cái sững lại.
Anh nghẹn lời.
Lời của Lục Thú như nói cho anh nghe lại vừa như không phải nói cho anh nghe.
Anh chưa từng nghĩ người này sẽ làm vậy ngay trước mặt anh.
Nghiêm Cái cứ cho là...!
Cho là hắn sẽ nể mặt, giữ lễ nghĩa.
Ngón tay trên kịch bản nhanh chóng lật sang trang mới, như thể chưa từng dừng lại.
Nhưng Lục Thú tiếp tục nghiêng đầu, hỏi: "Lần đầu chụp chung, tôi có thể lưu lại không?"
Người ta đã hỏi xin phép như vậy, Nghiêm Cái hiển nhiên không có cách nào từ chối, anh gật đầu, "Tất nhiên."
Nhưng Nghiêm Cái lại biết rõ.
Một tiếng nói thầm trong lòng anh vang lên: "Không phải lần đầu chụp chung".
Không phải lần đầu.
Lần đầu tiên là bức ảnh tập thể trong buổi dạ tiệc lễ trao giải Bạch Hoa.
Khi đó anh còn được tính là tiểu lưu lượng, đứng hơi lệch về mé trái nhưng vẫn được vào trung tâm ống kính.
Mà Lục Thú và một diễn viên nổi tiếng khác đứng ở C vị, cười còn rực rỡ hơn cả ánh đèn flash trên sân khấu.
Nhận được sự đồng ý của anh xong, Lục Thú trả điện thoại cho người đại diện: "Lưu lại, xong gửi cho tôi một bản nhé?"
Chị Hoa nhìn dáng vẻ thành thật của hắn, tức thì thấy buồn cười: "Giờ lại nói giọng thỉnh cầu vậy, anh ra lệnh một câu, chúng tôi không phải đều răm rắp nghe theo?"
Nói rồi cúi đầu bấm điện thoại, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834440/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.