Cô bước chân xuống tầng hầm chậm rãi đi , bước nhân nhẹ nhàng không phát ra bất kì âm thanh nào . Đôi mắt đen luôn nhìn bao quát xung quanh. Cứ từ từ và dần dần , những ánh đèn heo hút luôn đi ngược lại cô . Khuất xa rồi mất hút ... Chợt cô khẽ rùng mình , quay phắt lại thì chẳng thấy ai .
- Quái ! Rõ ràng mình vừa nghe có tiếng thở mà ? - Cô thầm nói . Đôi mắt đen liên tục phát ra cảnh báo.
Vù...vù ...- Tiếng gió ào ào ập tới , cuốn lấy thân người cô . Mái tóc nâu trầm của cô tung bay trong gió . Trực giác mách bảo , cô liền rút cây roi da bên eo , cơ thể chuyển sang chế độ phòng thủ điêu luyện . Bờ môi mấp máy :
- Phát hiện rồi sao ? - Cô khẽ cười . Cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi
- Đùa thế là đủ ! Mau hiện hình đi !!! - Cô hét lớn . Chiếc roi quất chan chát xuống nền đá lạnh . Thật rùng rợn ....Chợt trong không trung vọng ra tiếng cười cực kỳ quỷ dị ...
- Không hổ danh là con gái của Phong Tuấn ! Ông ta có thể đào tạo ra được một con người tài giỏi thế này chắc tốn không ít công sức nhỉ ? - Tiếng cười khinh bỉ đó lại vang lên ...
- Ta sẽ trả thù cho ba mẹ của ta . Chính ngươi - con quỷ hút máu người nanh ác - đã giết chết cha mẹ ta ! HÔM NAY , NGƯỜI PHẢI XUỐNG DIÊM PHỦ ĐỂ XÉT TỘI !!!!! .....................
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-huyet/1278361/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.