Tư Kỳ Phong đi đến thư phòng . Hắn tức giận đấm mạnh vào thành tường đá xám xịt khiến nó vỡ vụn . Tư Kỳ Phong nghiến răng , đôi mắt tinh anh hằn vết đỏ máu . Cứ mỗi khi nghĩ đến việc Tư Mã Thiên luôn lảng vảng quanh đây hòng bắt cóc Như Quỳnh khiến hắn chỉ muốn giết người . Chợt , cửa phòng vang lên tiếng "cộc cộc"
- Vào đi !
- Ông chủ , tôi đang đợi lệnh ngài ! - Long quản gia quì xuống trước mặt hắn . Anh có chút lạnh người , mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm . Đi theo Tư Kỳ Phong không biết bao nhiêu lâu , sống chết với hắn bao nhiêu thế kỷ với những trận chiến đẫm máu để rồi máu chảy thành biển tạo ra thân ảnh bá khí đang đứng trước mặt anh ta đây .
Tư Kỳ Phong đứng trầm ngâm bên bờ tường cửa sổ . Ánh chiều tà nhuộm đỏ rang cả bầu trời khiến nó trông thật khát máu . Gió lạnh khẽ rít qua mái tóc đỏ hung khói của hắn . Chiếc áo choàng đen hắn mặc càng tôn lên sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người . Quản gia Long sững sờ trước 1 thứ đang hiện hữu trên gương mặt hoàn mĩ của hắn bây giờ :
- 1 nụ cười ư ?!!!
Sống lưng Long bất giác lạnh toát . Đi theo hầu cận Tư Kỳ Phong lâu như vậy , bao nhiêu sở thích sở ghét anh đều nắm rõ như lòng bàn tay và "nụ cười" đó anh chỉ thấy duy nhất 1 lần . Đúng vậy , "nụ cười" đó là khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-huyet/1278381/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.