- Thầy ơi... thầy đâu rồi ?... - Sau khi cô tắm xong, đi ra phòng khách thì không thấy ai hết. Trong lòng có chút hụt hẫng, cô tưởng mình sẽ lại thấy nét mặt dịu dàng của hắn.
- Chắc thầy ấy đi đâu rồi ? - Cô chun chun cái mũi, vẻ mặt hết sức đáng yêu.
Cô nhìn xung quanh. Nơi đây quá rộng. Nội thất trang trí theo phong cách phương Tây toát lên vẻ sang trọng cho ngôi nhà. Với tông màu chủ đạo là bạc ánh kim khiến người ta không khỏi liên tưởng đến đôi mắt sắc bén của hắn nhưng không những không làm giảm đi vẻ đẹp của hắn mà còn tăng thêm sự ngạo mạn quyến rũ của hắn.
Như Quỳnh tò mò ngó nghiêng xung quanh. Dưới sàn trải thảm lông cừu ấm áp và mềm mại, cô thích thú, cảm nhận cảm giác vừa ấm, vừa mềm khiến cô cảm thấy dễ chịu ghê. Cô không dám đi lung tung vì sợ sẽ làm hỏng đồ đạc của Tư Kỳ Phong. Cô ngồi trên ghế sofa, chợt thấy tờ báo để trên bàn. Cô cầm lên, nhớ lại hồi sáng Tư Kỳ Phong có đọc nó. Cô lật ra thì thấy toàn nói về các vấn đề thị trường chứng khoán, thương mại,... Nhanh chóng cô tự cảm thấy chán. Như Quỳnh cô không có hứng thú với việc kinh doanh rắc rối và phức tạp này. Cô chỉ dành tình yêu của mình cho khoa học mà thôi.
Đợi mãi không thấy Tư Kỳ Phong về, cô đành phải ghi 1 tờ note cho hắn, đặt lên bàn. Cô đang tự hỏi hắn chẳng lẽ bỏ vậy mà đi, Tư Kỳ Phong cũng đã 1 phen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-huyet/1278425/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.