Xe cấp cứu nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần nhất. Khi đến nơi, nhanh chóng có y tá chạy đến kéo băng ca xuyên qua dòng người lạnh lẽo, rồi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sập lại, không một ai để ý cô gái đang khóc nấc nở ngoài kia, hai chân cô mềm nhũn khuỵu xuống sàn đá trắng lạnh lẽo.
Có mấy người gần đó thấy cô thật đáng thương. Họ lại gần hỏi thăm cô thì cô chỉ trả lời có dăm ba từ rồi lặng thinh, họ biết ý cũng không làm phiền cô làm chi... Đôi mắt xanh lá cứ chăm chăm nhìn về phía phòng phẫu thuật. Trái tim cô nhói đau mỗi khi nghĩ Roku bị mấy mũi dao đâm toạt qua da thịt...
Tiểu Mộc khóc đến sưng mắt. Đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt. Đã hơn 10 tiếng trôi qua. Nhỏ rùng mình trước sự lạnh lẽo, ảm đạm của bệnh viện. Chợt nhỏ cảm thấy có hơi ấm vương trên vai mình, quay lại thì thấy Như Quỳnh và Tư Kỳ Phong đã tới. Nhỏ ôm chặt Như Quỳnh khóc tu tu. Như Quỳnh lúc này cũng chỉ có thể im lặng vỗ nhẹ vào lưng nhỏ an ủi.
- Roku không thể chết được ! - Chợt Tư Kỳ Phong cất tiếng. Lời khẳng định chắc nịch của hắn làm cả 2 cô gái đều yên lòng 1 chút. Chợt có vị y tá đẩy cửa ra, Tiểu Mộc liền bay lại hỏi tới tấp
- Cô y tá, anh ấy sao rồi ?!!!
- Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, bị mất máu, lại là nhóm máu hiếm, hiện giờ bệnh viện chúng tôi không có nhóm máu này ! - Y tá ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-huyet/1278435/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.