Cô không muốn để anh đi
Nhưng cô có biết anh là ai không ??
Lòng Giang Hành Mặc bị đâm một cái, rốt cục cũng không nhẫn tâm tránh cô
Hạ Sở dùng sức cầm vạt áo của anh, dùng sức đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch. Quần áo mùa hè vốn là rất nhẹ mỏng, nguyên liệu vải màu xám bạc tựa như bầu trời mưa lâm râm, yên vui, nhưng lại thấm lạnh, nhưng dù dùng sức như thế nào cũng không cách nào cầm nó một cách chân chính được, ngược lại lại khiến mình bị ướt dầm dề, chật vật không chịu nổi
Giang Hành Mặc nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là không đi, anh lên giường, nằm ở bên cạnh cô
Giống như đang tìm kiếm một sự ấm áp vậy, cô co lại bên người anh, lộ ra một mặt yếu ớt bình thường hiếm khi thấy
Nhưng cũng chỉ là rúc ở đây, không đụng tới anh cũng không tiếp tục áp sát nữa, ở giữa quần áo hơi mỏng lưu lại khoảng cách không thể xem xét
- rất khó để nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận được khoảng cách rõ ràng
Giang Hành Mặc cứ như vậy nằm ở trên giường, nhìn đèn treo tự tay mình chọn lựa, nghe hô hấp dần dần hòa hoãn của cô, trong đầu chỉ còn những mùi thơm thoang thoảng, nhưng anh biết được, đây là mùi thuộc về cô
Sau nửa giờ, Hạ Sở tựa hồ an tâm, bàn tay siết chặc anh cũng dần buông ra, Giang Hành Mặc rất nhanh liền cảm nhận được, động tác của anh rất nhẹ, mười phần dè dặt
Song khi anh ngồi dậy, lúc chuẩn bị rời giường, cô gái đang ngủ đột nhiên mở mắt ra
Hai người đối mặt, Giang Hành Mặc ngây ngẩn
Hạ Sở nhìn anh, dùng tầm mắt vô cùng thanh tỉnh nhìn anh chăm chú, không nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ket-hon-sau-khi-tinh-day/2077750/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.