Tuy nói vậy vốn là đang trêu chọc cô, nhưng nghe cô trả lời chắc như đinh đóng cột như vậy, tâm Giang Hành Mặc vẫn là có chút đau đớn
"Thật đúng là không lừa được em" Giọng nói Giang Hành Mặc nhạt đi chút
Anh nói kiểu này, Hạ Sở ngược lại có chút không được tự nhiên
Liên hệ với đoạn dưới, lại thêm ẩn ý bên trong của giọng nói của anh, cô phân biệt ra được là anh đang nói đùa, cho nên mới trả lời như thế, nhưng lúc này nghe anh nói như vậy, lại thấy được sự cô đơn trong mắt anh, ngược lại làm cho cô cảm thấy mình đã nói sai
Chẳng lẽ cô thật sự chưa từng yêu anh ta sao ??
Hạ Sở đương nhiên sẽ không hỏi, cái này quá phức tạp, căn bản không phải là ngôn ngữ thì mới có thể chứng minh rõ ràng
Giang Hành Mặc chuyển chủ đề "Em có tính toán gì không ??" Đã nói cho anh biết việc cô mất trí nhớ, vậy khẳng định đã có quyết định của mình
Hạ Sở không suy nghĩ lung tung nữa, cô ngưng một chút rồi nói "Tôi thẳng thắn với anh chủ yếu chỉ vì phòng D thí nghiệm, anh hy vọng tôi sẽ quản lý, nhưng giờ hiện tại tôi làm không được"
"Anh hiểu rồi, em không cần lo lắng về phòng D thí nghiệm nữa"
Hạ Sở chần chừ một chút, vẫn là nói ra "Vị trí giám đốc điều hành Liên Tuyến, em cũng khó mà đảm nhiệm công việc, anh có thể..."
"Cái này thì anh không làm chủ được" Giang Hành Mặc hạ thấp âm thanh xuống, lại lấy điện thoại ra, đánh chữ nói "Thật có lỗi, cổ họng vẫn chưa thoải mái"
Hạ Sở nói "Anh có thể nhắn tin"
Giang Hành Mặc đánh một hàng chữ, điện thoại phát ra âm thanh "Chắc hẳn em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ket-hon-sau-khi-tinh-day/2077757/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.