Giang Hành Mặc đã nói đến mức này, cô từ chối thì không thích hợp cho lứm
Không để ý tới quan hệ giữa bọn họ như thế nào, nhưng mặt ngoài vẫn là vợ chồng, là một thể, là một người thực sự đồng hành hợp tác
Anh hiện tại đang bị thương, muốn đem công việc của mình ủy thác cho cô, cô như thế nào cũng không nên cự tuyệt
So sánh thì Giang Hành Mặc cũng có chút bất đắc dĩ, nếu không anh nơi nao cam nguyện ủy quyền cho cô chứ ??
Nếu theo lối suy nghĩ và logic của Megan hai mươi tám tuổi, đại khái sẽ hết sức vui lòng
Dẫu sao quan hệ của bọn họ đồng thời vừa tranh đấu vừa giúp đỡ lẫn nhau
Hạ Sở do dự trong chốc lát, cân nhắc một chút rồi vẫn gửi tin nhắn nói "Tôi sẽ tranh thủ thời gian đi xem một chút, bất quá anh cũng biết, công việc Liên Tuyến rất nhiều, chỉ kém chút nữa muốn phân thân mà thôi"
Giang Hành Mặc "Không sao, em tới là được"
Đơn giản sáu chữ, chữ đậm quy củ, thật sự không nhìn ra cảm xúc như thế nào. Nhìn mặt anh cũng không được, Hạ Sở cũng không phải là bánh chưng, không cách nào phân biệt được biểu lộ của bánh chưng
Cứ như vậy đi, Hạ Sở nghĩ xong, cô chỉ cần đi xem không cần nói gì, quả thật không được thì 'trốn', nên vấn đề này cũng không quá lớn
Chỉ cần chớ tự làm thông minh, cũng không đến nỗi bị người ta nói là kẻ ngu
Hơn nữa... trong đáy lòng Hạ Sở thật sự muốn đi xem
Có lẽ ý thức của cô không muốn thừa nhận, nhưng trong tiềm thức lại cất giấu khát vọng: Đi đến phòng D thí nghiệm một chuyến, đi đến chỗ đó nhìn xem, nơi đó sẽ có đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ket-hon-sau-khi-tinh-day/2077761/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.