Ánh mắt Hạ Sở nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, Giang 'bánh chưng' vẫn là rất khẩn trương  
 Anh thừa nhận là một cơn gió cũng không lọt vào được, không bỏ sót chi tiết nào, ngay cả thư ký cũng bảo đảm "Thật không nhận ra ngài là ai" đây không phải vấn đề không nhận ra ai, mà đây có phải một con người hay không cũng là một vấn đề đáng xem xét rồi  
 Hạ Sở sau khi ngồi xuống quay đầu nhìn anh "Anh đã thành như vậy, hay đừng đi nữa" 
 Cô mang anh ta về để dự sinh nhật mẹ, cũng không phải dọa sợ ba mẹ đi  
 Giang Hành Mặc tiếng vo ve nói "Lái xe" 
 Tài xế đã khởi động xe, liền lái rời khỏi bãi đậu xe 
 Hạ Sở lo lắng "Anh thật sự không sao không ấy ??" 
 Giang Hành Mặc không lên tiếng 
 Hạ Sở còn muốn hỏi lại, lại thấy Giang Hành Mặc cầm điện thoại ra, dùng ngón tay đầy băng gạc ấn ấn xuống 
 "Đinh" Điện thoại di động Hạ Sở vang lên, cô nhìn lấy ra một cái 
 Giang Hành Mặc : Bị bỏng, cuống hống bị phỏng, nói chuyện rất khó chịu 
 Hạ Sở trầm mặc: Cũng có thể thông cảm, lớn như vậy còn bị cả người bị bỏng như vậy, không nóng giận mới là lạ  
 Hạ Sở hỏi anh "Anh đây rốt cuộc là bị làm sao ??" 
 Đừng xem thường Giang bánh chưng không kẽ hở, ngón tay quấn băng gạc có hơi lỏng, lại tuân theo đặc tính của lập trình viên, linh hoạt cực kỳ, mà lại đầu ngón tay cũng không băng bó, anh đánh chữ nói: Tai nạn giao thông 
 Hạ Sở mở to mắt "Tai nạn giao thông ??" Cái này là bị đụng thành dạng gì chứ 
 Giang Hành Mặc nói "Kính chắn gió vỡ, đều là vết thương ngoài da" 
Hạ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ket-hon-sau-khi-tinh-day/2077769/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.