"Cô... nói gì??" Âm thanh của đàn ông giữa đêm khuya có chút trống rỗng
Hạ Sở nhận ra được một tia bất thường, bất quá cô không nghĩ ra có nơi nào không đúng, hai người dù gì cũng gặp qua mấy lần, còn ăn chung một bữa cơm ( mì gói),hỏi họ tên cũng không quá đáng chứ ??
Hạ Sở cảm thấy mình không sai, liền tiếp tục hỏi "Tôi nên xưng hô anh thế nào ??" Càng lễ phép một chút
Đàn ông thẳng đứng nhìn cô, mi tâm so với thường ngày càng chặt hơn, trong mắt còn sự sắc bén nhưng nhạt hơn chút, chỉ là một lúc lâu nữa anh mới nói "Cô hỏi tên tôi ??"
Hạ Sở nghi ngờ nói "Không thể sao ??" Lẽ nào tên của anh ta không thể hỏi sao ??
Nhưng có thể hay không cũng không liên quan, mà là rất hoang đường
Bọn họ quen biết tám năm, thời gian ở chung với nhau có thể hơn sáu chục ngàn giờ, cô tậm chí còn trở thành vợ của anh
Bây giờ, cô hỏi tên của anh, dừng ánh mắt xa lạ cùng tò mò nhìn anh
Giang Hành Mặc không biết cô đang làm gì, nhưng anh không có hứng thú cùng cô diễn trò
Môi mỏng của anh khẽ nhếch, châm chọc nói "Dante"
"Dante ??" Hạ Sở lại còn nghiêm túc lặp lại, hỏi anh "Đúng không ??"
Giang Hành Mặc "..."
Hạ Sở cười nói "Tên nhìn rất quen mắt"
Kêu tám năm, tên của chồng mình, chẳng qua chỉ là quen mắt thôi sao ?? Sợ đã là quen tai, lòng đã quen thuộc đến rõ ràng rồi ấy chứ
Đáng thương lúc này Hạ Sở hoàn toàn mất hết trí nhớ về mười năm trước, đối với tên Tiếng Anh không nhạy cảm, căn bản không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ket-hon-sau-khi-tinh-day/2078147/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.