Tư Không Cảnh nói xong năm chữ này, liền không nói lời dư thừa nào khác, chỉ cúi đầu tiếp tục tiến hành sửa đổi kịch bản.
Phong Hạ nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của anh, trong lòng nhất thời cảm thấy, từ sau khi trở lại, có một loại cảm giác không rõ từ anh bất ngờ xông tới. May mắn, chỉ mấy câu đối thoại như vậy, cũng làm cho cơn buồn ngủ của cô biến mất theo, liền cầm bút lên sửa lại đoạn kịch bản còn chưa xong.
Hai người gần như làn đến nửa đêm mới hoàn thành những phần không hợp lý trong kịch bản còn về những ý kiến được thống nhất, Tư Không Cảnh dùng laptop sửa đổi lại lời thoại được chia, bắt đầu sửa lại kịch bản.
Lúc rời khỏi phòng nghỉ, đã là hai giờ đêm, đèn đường u ám, anh đi được vài bước, khẽ gật đầu với cô, nhỏ giọng mở miệng. “Sinh nhật vui vẻ.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mất rơi lên gương mặt anh, yên lặng.
Qua nửa đêm, hôm nay là một ngày mới, là ngày thứ nhất trong sinh nhật cô tròn hai mươi sáu tuổi.
Mà anh, người mà cô từng yêu, hôm nay trở về, vào ngày hôm nay, là người đầu tiên nói với cô lời chúc sinh nhật vui vẻ.
“Cảm ơn.” Hồi lâu sau, cô cong khóe môi, cười với anh… Ngày hôm sau, ‘Thanh sắc’ chính thức khai máy.
Mấy năm này, trong thời gian Phong Hạ lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, cũng có đóng qua mấy bộ phim truyền hình và điện ảnh, tư cách và ký năng của cô đều không có trong phạm vi lo lắng. Cô có thể hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-lau-khong-gap/1980599/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.